Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Vụ mất cắp “của quý”

Xuân Tiến - Quang Huy 17/08/2025 - 10:49

Trong quá trình trở thành phi công quân sự, tôi đã trải qua nhiều lần kiểm tra sức khỏe: Sơ tuyển vòng 1, khám tuyển vòng 2, khám trước khi đi Liên Xô học bay, khám kiểm tra sức khỏe trước khi vào học, rồi các lần kiểm tra sức khỏe định kỳ trong quá trình học. Nhưng tôi nhớ nhất là lần khám tuyển vòng 2 tại Bệnh viện Không quân (nay là Viện Y học PK-KQ)...

binh-nhi-hoang-xuan-tien-thu-hai-trai-sang-cung-cac-dong-doi-la-hoc-vien-tai-truong-du-bi-bay-khong-quan-nam-1980
Binh nhì Hoàng Xuân Tiến (thứ hai trái sang) cùng các đồng đội là học viên tại Trường Dự bị bay Không quân, năm 1980.

Tháng 5-1979, khi đang chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3 thì Đội khám tuyển phi công của Trường Dự bị bay Quân chủng Không quân về Trường cấp 3 Kim Xuyên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang của chúng tôi khám tuyển phi công quân sự. Cánh con trai trong trường náo nức rủ nhau đi khám tuyển bởi cậu nào cũng có mơ ước trở thành phi công. Từ khi còn nhỏ, lứa chúng tôi đã từng ít nhiều được chứng kiến cảnh máy bay của không quân ta đánh máy bay Mỹ trên bầu trời; đã háo hức nghe kể và đọc truyện tranh về những anh hùng phi công huyền thoại như Nguyễn Văn Cốc, Phạm Thanh Ngân, Nguyễn Văn Bẩy, Nguyễn Hồng Nhị... với lòng ngưỡng mộ vô cùng. Tôi cũng háo hức lắm, nhưng khi ra đến nơi khám tuyển, thấy đông quá lại rất nhiều bạn bị loại nên tôi bỏ về để tập trung ôn thi. Đợt sơ tuyển ấy, Trường tôi cũng không ai trúng tuyển.

Chừng một tháng sau thi tốt nghiệp xong, tôi lên TP. Việt Trì - nơi bố tôi công tác ở cơ quan Tỉnh ủy Vĩnh Phú (cũ) để ôn thi đại học. Đúng thời gian ấy, Đoàn khám tuyển phi công lại tổ chức khám tuyển tại Nhà khách của Tỉnh ủy. Theo lời khuyên của bố, tôi đã tham dự khám tuyển. Thật may mắn, tôi đã vượt qua được tất cả các phòng khám chuyên môn và trúng tuyển vòng sơ tuyển.

Vào khoảng tháng 7 năm ấy, tôi có mặt tại Đại đội tuyển sinh của Trường Dự bị bay, Quân chủng Không quân, ở cạnh chùa Hoàng Mai, xã Hoàng Văn Thụ (TP. Hà Nội) theo giấy hẹn của Bệnh viện Không quân để tham gia khám tuyển phi công vòng hai.

Đại đội tuyển sinh có mấy căn nhà cấp 4, mái lợp lá cọ, thấp lè tè, được chia thành nhà ở, nhà ăn, nhà bếp... Cạnh đấy là chùa Hoàng Mai, khá khang trang với cái sân rộng lát gạch đỏ và luôn sạch bóng.

Chỉ huy đơn vị là một Thượng uý đã đứng tuổi, dáng cao gầy tên là Ngọc, quê ở Phú Thọ, tính tình hiền lành, cởi mở, dễ gần. Cùng về đây với tôi có hơn hai chục thanh niên từ các vùng quê khác nhau. Sau bữa cơm chiều là thời gian rảnh rỗi, chúng tôi hay sang sân chùa ngồi hóng gió và nói đủ thứ chuyện trên giời, dưới bể. Đặc biệt là những hiểu biết ít ỏi về không quân, máy bay, phi công, quy trình khám tuyển... Các mẩu chuyện trong quá trình khám và kết quả khám từng buổi cũng là đề tài bàn luận sôi nổi. Hầu hết là trai nông thôn mới lớn nên còn ngây ngô, lạ lẫm với môi trường nơi đây. Ai cũng mang tâm trạng háo hức và hy vọng được học lái máy bay, trở thành phi công chiến đấu nên rất quan tâm tìm hiểu cũng như lo lắng đến kết quả khám từng ngày...

Hằng ngày, sau bữa ăn sáng, chúng tôi được người của đơn vị dẫn sang Bệnh viện Quân chủng cách nơi ở chừng một cây số để khám sức khỏe.

Ở bệnh viện, chúng tôi được các bác sĩ chuyên ngành Y học hàng không kiểm tra hết sức nghiêm ngặt. Nào là nội soi, siêu âm, chụp X quang, xét nghiệm máu, phân, nước tiểu... Nhưng nhớ nhất là món quay ghế và lên khí áp. Tôi ngồi và được đai vào chiếc ghế quay chuyên dụng (nhìn tựa như ghế quay văn phòng bây giờ) rồi bác sĩ quay từ chậm đến nhanh, chừng vài phút rồi dừng. Bác sĩ tháo đai rồi bảo đứng dậy, đi thẳng một đoạn. Khi bác sĩ nói tên vật gì như “cái chổi”, cái tủ”, cái ghế... thì phải chỉ đúng được vật đó. Đầu óc biêng biêng, thân người hơi ngả nghiêng nhưng tôi vẫn đi thẳng và chỉ đúng hết các đồ vật.

Khi lên xe khí áp, chúng tôi được đeo một đôi tai nghe. Thùng xe là một khoang kín, cửa có viền gioăng cao su. Không khí được rút dần để giảm áp suất (Sau này tôi mới được biết là áp suất kiểm tra tương đương với áp suất ở độ cao 5km). Trong trạng thái đó, chúng tôi phải giải bài tập toán để kiểm tra thần kinh làm việc thế nào khi ở độ cao ấy. Cảm giác đầu nặng dần, được chừng mươi phút thì cửa xe mở. Tôi thở phào và đã vượt qua, nhưng cũng có cậu khi tháo bỏ đôi tai nghe thì tai bị chảy máu tươi.

Một tối, chúng tôi được lệnh sáng hôm sau sẽ xét nghiệm phân. Thế là từ sáng sớm nhiều anh đã dậy để lấy “vật phẩm”. Người nào cũng cố lấy cho bằng được rồi kiếm tờ giấy gói “của quý” cất kỹ cho chắc!

Sau bữa sáng, như thường lệ, chúng tôi hành quân sang bệnh viện để tiếp tục khám sức khỏe theo kế hoạch và không ai quên cầm theo gói “của quý” của mình để nộp cho bác sĩ. Cả đội tập trung ở sân thì thấy thiếu một người. Đang sốt ruột thì cậu Dũng, ở tốp Hà Nội từ phía đầu nhà chạy ra kêu toáng lên là bị mất gói “của quý”. Dũng bảo: “Lúc sớm, tôi đã gói cẩn thận bằng nửa tờ báo rồi giấu kỹ dưới tấm lá cọ trên mái nhà. Thế mà giờ tìm không thấy đâu nữa!”. Chỉ huy vẫn cho cả đội hành quân sang Bệnh viện để khám tuyển, còn Dũng sang đó tự “giải quyết”.

 Về sau, thủ phạm vụ trộm đã tự thú. Đó chính là một người bạn của Dũng. Lý do khiến người bạn lấy trộm “của quý” là vì sáng hôm đó, cậu ta chẳng may bị “tào tháo” đuổi. Sợ phân của mình không đủ tiêu chuẩn nên mới lấy trộm gói của bạn. Thế là, chỉ vì sợ trượt khám tuyển, không được đi học phi công mà anh bạn kia đã hành động thật nực cười như vậy.

Đợt ấy, tôi và năm người nữa đã vượt qua tất cả các chuyên khoa và phấn khởi về nhà chờ Hội đồng giám định sức khỏe hội chẩn. Rồi tám tháng sau, sau khi đội thẩm tra đã tiến hành xác minh lý lịch rất kỹ thì tôi được gọi về học ở Trường Dự bị bay Không quân. Đây thực sự là bước ngoặt lớn của cuộc đời tôi...

Đọc tiếp

Mới nhất

Vụ mất cắp “của quý”