Đến trưa 30/9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy 3 thi thể trong số 9 thuyền viên mất tích trong vụ chìm 2 tàu cá khi đang neo đậu tránh bão trên sông Gianh. Giữa tiếng gió rít và sóng cuộn, tiếng khóc nấc nghẹn của những người vợ tìm chồng, con tìm cha như cứa vào lòng người chứng kiến.
Lời kể trong nước mắt
Theo các ngư dân sống sót trong vụ chìm tàu, khoảng trưa 28/9, hai tàu cá mang số hiệu BV 92756TS và BV 92754TS đang neo đậu sửa chữa tại cảng than Thắng Lợi (xã Bắc Trạch) thì thuyền trưởng Trần Hoàng Thọ (41 tuổi, ở Kiên Giang) quyết định đưa tàu di chuyển lên phía bờ Bắc sông Gianh (ở Tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh, Quảng Trị), tìm nơi an toàn hơn trước khi bão số 10 ập tới.
Thế nhưng đến khoảng 22 giờ cùng ngày, gió bão bất ngờ mạnh lên, sóng lớn đánh dồn đã khiến 2 con tàu đứt dây neo và bị cuốn trôi. Trong đêm tối ở nơi cửa sông Gianh, gió rít từng hồi, sóng dữ dồn dập.
Anh Sa Lêh (36 tuổi, quê An Giang), thuyền viên tàu BV 92756TS, kể lại trong nghẹn ngào: “Tàu chúng tôi có 9 người. Vừa ăn cơm tối xong thì bão nổi lên ầm ầm, sóng đánh mạnh, neo đứt, máy tàu không khởi động được. Con tàu bị lật chỉ trong chớp mắt. Tôi bị hất tung xuống nước trong tay vẫn cầm chiếc đèn pin”. Giọt nước mắt lăn dài, anh Lêh nói: “Nhiều năm đi biển, chưa bao giờ tôi gặp cảnh khủng khiếp như vậy. Tôi tưởng mình không qua nổi, may mà được sóng dạt vào bờ”.
Nơi góc phòng nhỏ sau khi được quân hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ, các ngư dân may mắn được cứu sống kể lại. Thuyền viên Nguyễn Trọng Chí (50 tuổi, Kiên Giang) cho biết: “Khi rơi xuống nước, tôi và cháu Phan Thanh Nhân nắm chặt tay nhau. Nhưng sóng lớn đánh tách ra, tôi bị cuốn trôi xa rồi dạt vào bờ. Còn người cháu thì… mất hút giữa biển đêm”.
Ngư dân Đồng Văn Thanh (38 tuổi, quê Vũng Tàu) cũng chưa quên giây phút sinh tử: “Chúng tôi bị sóng hất bay. Trong màn đêm mịt mù, tôi chỉ thấy le lói ánh đèn pin rồi mất hút. Sóng dữ cuốn mỗi người mỗi ngả. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện và may mắn trôi dạt vào bờ…”.
Còn thuyền viên Trần Quốc Trung (40 tuổi, Nghệ An) thì nghẹn giọng: “Trong đêm tối, giữ sóng to gió lớn như muốn xé toạc tất cả. Tôi chỉ biết ôm chặt áo phao, mặc sóng đưa đẩy. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên bờ cát, toàn thân bầm dập”.
Tiếng khóc nghẹn ngào bên bờ sông
Khi cơn bão số 10 qua đi, bãi biển Cửa Ông (xã Bắc Trạch) chìm trong tang thương. Giữa những chiếc áo phao vương vãi, tiếng khóc của người thân các thuyền viên mất tích xé tan khoảng lặng.
Ngồi bệt trên cát, bà Nguyễn Thị Bé, chủ tàu BV 92756TS thẫn thờ như mất hết sức lực. Giọng bà run rẩy: “Cả đời dành dụm mới có con tàu, giờ mất trắng. Chị hết rồi em ơi, chị không biết sống sao nữa…”.
Mỗi tiếng nấc, mỗi ánh mắt dõi xa xăm đều là một lời cầu nguyện mong tìm thấy người thân dù chỉ còn trong hình hài bất động. Cách đó không xa, một người phụ nữ ngóng trông ra biển đợi chồng, giọng nói lạc đi trong gió: “Cầu mong trời đất phù hộ cho anh và các bạn nghề tai qua nạn khỏi, trở về với gia đình”.
Người dân hai bờ sông Gianh (ở phường Bắc Gianh và xã Bắc Trạch) cũng không cầm được nước mắt trước nỗi mất mát của các ngư dân. Ông Nguyễn Thanh Bình, phường Bắc Gianh nói: “Đi biển, ai cũng hiểu hiểm nguy luôn rình rập “hồn treo cột buồm”. Nhưng nhìn cảnh vợ mất chồng, con mất cha thế này, chúng tôi lòng quặn thắt. Người dân chúng tôi sẽ cùng lực lượng chức năng sẽ tìm kiếm đến khi tìm thấy người mất tích cuối cùng”.
Thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết: Đến trưa 30/9, 3 thi thể ngư dân được tìm thấy và xác định danh tính: thuyền trưởng Trần Hoàng Thọ (41 tuổi, Kiên Giang), thợ máy Nguyễn Văn Cảnh (31 tuổi, Đồng Tháp) và thuyền viên Nguyễn Tiến Sỹ (39 tuổi, Nghệ An).
Trên bờ sông, hàng trăm người vẫn dõi theo từng chiếc ca nô quần thảo. Lực lượng chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp chặt chẽ, dùng xuồng máy, ca nô chuyên dụng để mở rộng phạm vi tìm kiếm 6 người đang mất tích.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, động viên gia đình các nạn nhân và chỉ đạo lực lượng cứu nạn nỗ lực tối đa. Ông cho biết: “Tỉnh sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ tìm kiếm, đồng thời chăm lo, động viên các gia đình vượt qua nỗi đau quá lớn này”.
Cơn bão đã đi qua, nhưng với những gia đình có người thân mất tích, nỗi đau còn ở lại. Bên bờ sông Gianh, giữa cát trắng và sóng gió, những giọt nước mắt vẫn rơi, những tiếng gọi vẫn vang lên trong vô vọng. Bão rồi sẽ tan, biển rồi sẽ lặng. Nhưng tiếng khóc bên bờ sông Gianh, chắc chắn sẽ còn ám ảnh thật lâu…