2/9

Trị bệnh “sợ trách nhiệm”

Đỗ Phú Thọ 08/08/2025 - 14:34

Bệnh “sợ trách nhiệm” trong cán bộ, công chức, viên chức đang là vấn đề nhức nhối, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực trong xã hội. Nó là biểu hiện của việc né tránh, đùn đẩy công việc, thiếu tinh thần trách nhiệm, làm trì trệ công việc chung, kìm hãm sự phát triển của từng địa phương và cả nước.

Hơn 1 tháng qua, cả nước đã chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xóa bỏ cấp huyện trung gian. Theo ghi nhận của các CCB và đông đảo nhân dân, với tinh thần chủ động, nhanh chóng ổn định tổ chức, các địa phương đều đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ để công việc thông suốt, không ngắt quãng, không gián đoạn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các CCB, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp vẫn đang gặp một số khó khăn, vướng mắc, như: Việc giải quyết thủ tục hành chính ở một số địa phương còn chậm. Có nơi còn xuất hiện tình trạng “cò làm giấy tờ” và phát sinh thêm thủ tục hành chính không đúng quy định trong văn bản quy phạm pháp luật.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có nhiều, trong đó có chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã không đồng đều; một số xã, phường hiện nay còn thiếu nhân sự có trình độ, kinh nghiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, quản lý đất đai; một số nhiệm vụ chuyển tiếp từ cấp huyện (cũ) về cấp xã (mới) hiện nay chưa có hướng dẫn đầy đủ nên khó khăn trong việc triển khai thực hiện; người dân vẫn quen với hình thức làm việc cũ, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính điện tử chưa nhiều... Đặc biệt là tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, không dám trực tiếp giải quyết mà phải xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên.

Thực tế, căn bệnh “sợ trách nhiệm” đã có từ lâu rồi. “Sợ trách nhiệm” là một trong những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, có nguồn gốc từ chính chủ nghĩa cá nhân. Bản chất của căn bệnh này là sợ bị quy trách nhiệm, sợ bị liên lụy ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân. Những người mắc căn bệnh này đã để chủ nghĩa cá nhân chi phối, họ muốn địa vị cao, nhưng lại sợ trách nhiệm nặng. Chính vì vậy, họ luôn toan tính, chỉ lo bảo vệ mình mà mất dũng khí chiến đấu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không dám đương đầu trước khó khăn, thử thách, không dám nghĩ, không dám làm, làm việc cầm chừng cho “đủ bổn phận”, cốt sao không phạm phải khuyết điểm; rụt rè, do dự khi giải quyết công việc, không quyết đoán những việc thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình.

Thời điểm hiện nay, khi nhiều cán bộ mới được điều động về công tác tại chính quyền địa phương cấp xã, công việc mới, lại khá phức tạp, một số cán bộ lười học tập nghiên cứu đã làm bùng phát căn bệnh “sợ trách nhiệm” này.

Nhiễm bệnh “sợ trách nhiệm”, cán bộ sẽ tìm đủ mọi cách, viện đủ mọi lý do để né tránh, đùn đẩy công việc, thoái thác trách nhiệm cho người khác. Thậm chí, họ thà không làm và bị phê bình do không nhiệt tình, không có trách nhiệm với công việc còn hơn làm rồi bị gánh trách nhiệm, bị kỷ luật, xét xử, mất cả địa vị và lợi ích. Cho nên, họ chọn giải pháp an toàn là không làm, không dám đề xuất, không giải quyết, hoặc “đá bóng”, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, bộ phận khác, cơ quan khác bằng cách “xin ý kiến” để chẳng may mà sai thì “khuyết điểm sẽ được chia sẻ”.

Hậu quả của căn bệnh “sợ trách nhiệm” khiến công việc bị trì trệ, ách tắc, người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn. Hàng loạt các dự án, công trình đầu tư bị kéo dài tiến độ hoặc bị ngưng trệ chỉ vì chậm được phê duyệt, cấp phép; nhiều công trình trọng điểm bị chậm tiến độ. Tốc độ giải ngân tại một số địa phương rất thấp... cũng do cán bộ sợ trách nhiệm.

Cuối tuần qua, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 183- KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh (Kết luận 183). Trong đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy tiếp tục khẩn trương tăng cường năng lực cho cấp xã (bảo đảm cả số lượng và chất lượng), kiện toàn công tác cán bộ đối với các vị trí còn thiếu; chủ động rà soát để sắp xếp, điều chuyển biên chế giữa các xã, phường cho phù hợp thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo ý kiến của đông đảo CCB, thực hiện nghiêm túc Kết luận 183 sẽ là giải pháp quan trọng để hạn chế tình trạng cán bộ đùn đẩy trách nhiệm, giải quyết công việc chậm. Tuy nhiên để điều trị tận gốc căn bệnh “sợ trách nhiệm” cần phải có phác đồ điều trị phù hợp. Trong đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên và quần chúng nhân dân. Kịp thời phát hiện, xử lý những cán bộ, công chức có biểu hiện tiêu cực, né tránh trách nhiệm. Trước mắt, các cơ quan chức năng ở cấp xã cần nhanh chóng xây dựng quy chế làm việc theo mô hình mới, bảo đảm rõ người, rõ việc, không chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ.

Cán bộ là công bộc của dân, là người đứng mũi chịu sào, phải có gan dám chịu trách nhiệm trước những việc mình làm. Ai sợ trách nhiệm thì đừng nên làm cán bộ công chức.

Đọc tiếp

Mới nhất

Trị bệnh “sợ trách nhiệm”