Iran và Israel đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn toàn diện, chấm dứt cuộc chiến kéo dài 12 ngày. Ít ai biết đằng sau sự kiện mà dư luận trông đợi này là những cuộc vận động hòa giải, trong đó có vai trò trung gian nổi trội của Qatar.
Người có thể nói chuyện với tất cả các bên
Thông tin về lệnh ngừng bắn khiến dư luận hết sức bất ngờ bởi mới đêm 23-6, Iran đã mở cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ Không quân Al Udeid của Mỹ đóng tại Qatar để trả đũa chiến dịch không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân chủ chốt của Tehran hôm 21-6. Người ta chờ đợi một cuộc đụng độ tổng lực giữa một bên là Iran và các nhóm vũ trang ủy nhiệm với bên kia là Mỹ và Israel sẽ bùng nổ, kéo cả khu vực Trung Đông vào biển lửa.
Thế nhưng, chưa đầy một ngày sau vụ tấn công của Iran, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ - Donald Trump thông báo: “Israel và Iran đã hoàn toàn đồng ý về một lệnh ngừng bắn toàn diện... trong 12 giờ và sau đó, chiến tranh sẽ được coi là kết thúc”. Không ai biết ngay sau vụ tấn công của Iran vào Al Udeid, ông Trump đã gọi điện cho Quốc vương Qatar - Tamim bin Hamad Al Thani đề nghị nước này trao đổi với Iran về đề nghị ngừng bắn với Israel.
Những gì diễn ra sau đó được triển khai với tốc độ chóng mặt. Trưởng đoàn đàm phán của Qatar - Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi ngay lập tức nói chuyện với phía Iran, trong khi Thủ tướng Qatar - Mohammed bin Abdulrahman Al Thani thảo luận với Phó tổng thống Mỹ - JD Vance. Kết quả thì như thông báo của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar - Majed Al-Ansari Al-Ansaris: “Chẳng bao lâu sau và vào đúng thời điểm quan trọng, chúng tôi đã có thể đạt được một thỏa thuận. Tất cả các lựa chọn đều được cân nhắc vào đêm đó...”.
Đây không phải lần đầu tiên Qatar đóng vai trò hòa giải các cuộc xung đột. Qatar từng hỗ trợ thực hiện các thỏa thuận để thả những người Mỹ bị giam giữ ở Iran, Afghanistan và Venezuela, cũng như giúp trẻ em Ukraine đoàn tụ với gia đình do xung đột Nga - Ukraine. Qatar cũng từng chủ trì các đột phá ngoại giao giữa Sudan và Cộng hòa Chad, Eritrea và Djibouti, cũng như thỏa thuận hòa bình Darfur năm 2011. Năm 2020, Qatar đã hỗ trợ đàm phán với nhóm cực đoan Taliban về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Hồi tháng 11-2023, các nhà đàm phán Qatar đã hỗ trợ đạt được lệnh ngừng bắn tạm thời trong cuộc xung đột ở Dải Gaza.
Bị kẹp giữa hai siêu cường khu vực là Saudi Arabia và Iran, lại có rất ít hệ thống phòng thủ tự nhiên, Qatar là một quốc gia dễ bị tổn thương. Thực tế đó khiến nước này sớm nhận ra rằng việc hợp tác với tất cả các bên là điều cần thiết cho sự tồn tại và vai trò lâu dài của mình. Với tầm nhìn khôn khéo đó, Qatar đã xây dựng được vị thế hiếm có: “Nhà hòa giải toàn cầu” - một bên có thể đối thoại với tất cả các phía mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ liên minh địa chính trị nào.
Tuy nhiên, sự trỗi dậy của Qatar như một nhà trung gian hòa giải không diễn ra trong một sớm một chiều. Nó bắt đầu khi Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani lên nắm quyền vào năm 1995. Tiếp theo là sự ra mắt của kênh truyền hình tin tức Al Jazeera tiếng Arab, mang lại cho quốc gia vùng Vịnh nhỏ bé này ảnh hưởng to lớn. Năm 2023, Bộ Ngoại giao Qatar tăng cường đội ngũ đặc phái viên và quan chức cấp cao về hòa giải, nỗ lực xây dựng quan hệ đối tác với một số quốc gia quan trọng trong lĩnh vực hòa giải và giải quyết tranh chấp như Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan. Qatar còn có các mối quan hệ chính phủ song phương khác, tập trung vào việc chia sẻ kiến thức và hợp tác về hòa giải và giải quyết tranh chấp.
“Thụy Sĩ của Trung Đông”
Qatar được chấp nhận là bên trung gian trong các cuộc xung đột một phần không nhỏ là do vị trí địa lý thuận lợi và sự tương đồng về văn hóa trong thế giới Arab và Hồi giáo. Tuy nhiên, các mối quan hệ mới chính là chìa khóa thành công của Qatar. Trụ cột cơ bản trong chính sách đối ngoại của Qatar là niềm tin rằng “duy trì các kênh quan hệ” và tập trung vào các vấn đề là “cách duy nhất mang tính xây dựng để tham gia vào chính trị trong môi trường toàn cầu hóa, nơi thương mại, đầu tư và chính trị gắn kết chặt chẽ với nhau”.
Theo định hướng đó, Qatar duy trì các mối quan hệ ngoại giao và thương mại toàn diện, cả với phương Tây và phương Đông, cả với phương Bắc và phương Nam. Qatar còn nổi tiếng với mạng lưới liên lạc rộng lớn, đa dạng, từng cung cấp căn cứ, vũ khí hoặc tài trợ cho một số nhóm khác nhau như Taliban ở Afghanistan, tổ chức Anh em Hồi giáo ở Ai Cập, lực lượng dân quân Libya và những người chống chính phủ ở Syria, Tunisia và Yemen trong làn sóng “Mùa xuân Arập”.
Việc Qatar theo đuổi quỹ đạo độc lập trong các vấn đề đối ngoại kết hợp với khả năng duy trì các đường dây liên lạc với nhiều bên tạo ra không ít những bất ngờ. Tại thủ đô Doha của Qatar, các bên đối đầu có thể cùng sinh sống trong một không gian rộng vài ki-lô-mét vuông. Ở đây, các văn phòng của thủ lĩnh Hamas - Khaled Meshaal, Taliban và Al Jazeera đóng gần ngay với Bộ Tư lệnh trung tâm của Mỹ (CENTCOM).
Việc Qatar tiếp đón các bên tham gia phi nhà nước này không phải là sự đồng cảm về mặt ý thức hệ mà là một phần của lộ trình hòa giải dài hạn. Các văn phòng chính trị của các tổ chức này hoạt động trong các điều kiện nghiêm ngặt, bao gồm lệnh cấm gây quỹ hoặc tham gia hỗ trợ trực tiếp các hành động quân sự, đồng thời phải chứng minh tham gia nghiêm túc vào các tiến trình chính trị để biện minh cho việc duy trì hoạt động của họ tại Doha.
Thomas Juneau - chuyên gia về chính trị Trung Đông tại Đại học Ottawa (Canada) cho rằng: “Nhìn bề ngoài, điều này có vẻ giống như một tập hợp các mâu thuẫn, nhưng có một chủ đề chung rất rõ ràng khiến tất cả những điều này trở nên mạch lạc. Toàn bộ chính sách đối ngoại của Qatar, thương hiệu, bản sắc của đất nước này đều dựa trên ý tưởng rằng nước này có thể nói chuyện với tất cả mọi người. Họ đàm phán với Taliban, với Hamas, với phiến quân Libya...”.
Qatar chắc chắn được hưởng lợi từ điều này vì các nước phương Tây và phương Đông, ở một mức độ nào đó, đều cho rằng Doha là người bạn hữu ích. Khi Mỹ cần nói chuyện với Hamas, khi Mỹ cần nói chuyện với Taliban, vai trò của Qatar lập tức hiện rõ. Không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Mỹ - Joe Biden đã gọi Qatar là “Đồng minh lớn nằm ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”, một phần vì vai trò của Qatar trong việc đàm phán rút quân khỏi Afghanistan.
Nắm bắt từng cơ hội, Qatar đang nổi lên như một “Thụy Sĩ của Trung Đông”, nơi có thể chuyển hóa xung đột thành ngừng bắn. Dù chưa hoàn hảo nhưng thế giới cần Qatar trong vai trò trung gian vào thời điểm phức tạp này. Theo ông Rabih El-Haddad - Giám đốc bộ phận ngoại giao đa phương tại Viện đào tạo và nghiên cứu LHQ tại Thụy Sĩ, nhân loại trong quá khứ đã phải trả giá đắt vì không ngồi lại và nói chuyện với nhau trong suốt 2 cuộc chiến tranh thế giới. Ngày nay, chúng ta cần các bên trung gian tạo điều kiện cho các bên đang xung đột nói chuyện với nhau và giải quyết bất đồng thông qua đàm phán, ngoại giao và theo luật pháp quốc tế. Đó chính là vị trí mà Qatar đang khẳng định