Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Người thầy không bục giảng

Nguyễn Nhị 06/10/2025 - 23:09

Không đứng trên bục giảng, nhưng trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, Cựu chiến binh Phạm Bình (xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đã là “người thầy” đặc biệt – người huấn luyện hàng trăm tân binh trẻ thành những chiến sĩ vững vàng tay súng, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

Người lính già năm xưa nay vẫn ngày ngày cần mẫn chăm sóc mảnh vườn hoa trái của gia đình. Khi biết chúng tôi muốn viết về mình, anh dừng công việc, thân tình mời vào nhà. Nhắc lại một thời oanh liệt, ánh mắt anh ánh lên niềm tự hào xen lẫn xúc động – ánh mắt của người lính năm xưa.

z7088441471783_2ac0bc6b1a645e837c919015cbbcb6d5-2039
Cựu chiến binh Phạm Bình cần mẫn chăm sóc mảnh vườn hoa trái của gia đình

Ngược dòng ký ức, anh kể về nhiệm vụ đặc biệt của mình: huấn luyện tân binh – người thầy không bục giảng. Khi cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra, nhiệm vụ của anh là huấn luyện khẩn cấp những chiến sĩ mới, vừa đảm bảo kỹ thuật chiến đấu, vừa rèn luyện ý chí, gan dạ, mưu trí, để kịp thời bổ sung cho chiến trường miền Nam.

“Có em mới 17, thậm chí 16 tuổi đã xung phong lên đường nhập ngũ, chỉ cần đủ chiều cao, cân nặng là các em tình nguyện ra đi cứu nước,” anh kể.

Giữa cái nắng cháy da của mùa hè, thầy trò vẫn miệt mài trên thao trường, lăn lê, bò toài, vượt qua chướng ngại vật. Một lần, giữa buổi huấn luyện, cơn mưa xối xả ập xuống. Anh không cho dừng tập – muốn các chiến sĩ trẻ quen với mọi tình huống chiến đấu khắc nghiệt. Sau buổi ấy, nhiều tân binh cảm lạnh, nhưng chỉ vài hôm sau lại khỏe mạnh trở lại. “Giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy thương các em, nhưng nghĩ, thà thao trường đổ mồ hôi còn hơn chiến trường đổ máu,” anh xúc động.

Tính anh Bình nghiêm khắc trong giờ huấn luyện nhưng lại gần gũi, chan hòa ngoài giờ. Anh thương yêu các tân binh như con em ruột thịt, cùng vui chơi, hò hát, tâm sự chuyện đời, chuyện nhà. Có những em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cha mất, mẹ ốm, nhưng đều chung một tinh thần: “luôn thể hiện mình là người lính”.

Sau bốn tháng ròng rã huấn luyện, khi các chiến sĩ mới vững vàng tay súng, anh Bình lại là người trực tiếp tiễn đưa họ vào chiến trường. “Trong lòng tôi dâng lên một tình cảm khó tả, phải gắng kìm để không bật khóc. Các em còn quá trẻ mà đã sắp bước vào nơi khói lửa… Có em chạy lại ôm chầm lấy tôi, nói ‘Em nhớ thầy quá, thầy ơi!’ Tôi phải hô ‘Nghiêm!’ để giữ kỷ luật, nhưng thật ra đang nuốt nước mắt vào lòng,” anh kể.

Hết lớp này đến lớp khác, hết đợt này đến đợt khác, người thầy ấy vẫn miệt mài “đưa đò” – huấn luyện, rèn luyện, tiễn đưa hàng nghìn tân binh lên đường ra trận. Anh là người lính nơi tuyến sau, nhưng nhiệm vụ của anh nặng nề không kém chiến sĩ ngoài mặt trận: tiếp sức cho tiền tuyến bằng sức người, ý chí và lòng tin chiến thắng.

Hơn tám năm làm người thầy không bục giảng, anh đã góp phần đào tạo không biết bao nhiêu người lính cho chiến trường. Giờ đây, khi đất nước thanh bình, anh tự hào nhìn lại chặng đường đã qua: “Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong tôi vẫn còn nguyên hình ảnh những tân binh năm ấy – có em đã hy sinh, có em thành thương binh, có em mãi chưa tìm thấy nơi yên nghỉ… Lòng tôi nghẹn lại mỗi khi nhớ về họ.”

Chiều muộn, chúng tôi chia tay anh. Bắt chặt tay người cựu chiến binh, tôi thấy trong đôi mắt anh vẫn ánh lên hình ảnh người lính – người thầy – của năm tháng không thể nào quên.

Đọc tiếp

Mới nhất

Người thầy không bục giảng