Thời đánh Mỹ, bộ đội Trường Sơn có nhiều mẩu chuyện vui, nhất là chuyện giữa bộ đội và các cô TNXP. Hồi ấy, đường 16 là tuyến “Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn” qua đất Quảng Bình.
Cung đường 16 có những địa danh nghe lạ tai, điển hình như “Ngầm ông Te, khe bà Nhạn”. Chả là, ông Phạm Văn Te là Đại đội trưởng công binh, phụ trách làm đường vượt ngầm cây số 52, một trong những trọng điểm ác liệt trên đường 16. Tính ông Te nóng như lửa, hay quát lính, nhưng bù lại, chỉ huy làm việc đâu ra đó. Cánh lái xe nói vượt qua ngầm ông Te là coi như thắng một nửa, vượt nốt “Khe bà Nhạn” là thành công, còn lại các dốc khác là chuyện nhỏ...
Chuyện ông Te tán bà Nhạn rất dài, xin kể dịp khác, còn biệt danh “Khe bà Nhạn” thật hài hước. Thực ra cái khe ấy là con suối cạn nhưng trống trải, chủ yếu lau lách, máy bay địch thả nhiều bom nổ chậm,nên xe muốn qua, nhất thiết phải chờ công binh của ông Phạm Văn Te đến phá, sau đó đơn vị TNXP củabà Đỗ Thị Nhạn đếnlàm hoa tiêu mới qua được. Mỗi lần xe hành quân, lái xe thường bảo nhau: Cẩn thận với cái “khe bà Nhạn”nhé, nhiều bom nổ chậm lắm!
Sau chiến tranh, không biết ông Te và bà Nhạn có lấy nhau không, nhưng các CCB của BT16 luôn nhớ mãi trọng điểm “khe bà Nhạn”đầy ác liệt trên đường Trường Sơn.
Phạm Văn Vui