Mỹ La-tinh không còn là “sân sau” của Mỹ (31/03/2011)

Cựu Chiến Binh Việt Nam 31/03/2011 - 00:00

Với cơ chế mới, Mỹ La-tinh sẽ không chỉ ngồi ở vị trí “khán giả” trước những gì diễn ra trên thế giới. Bởi theo họ, ở đâu có sự can thiệp của Mỹ, ở đó không có hòa bình và công bằng xã hội.

Vì thế, thái độ của Mỹ cũng phải thay đổi. Những lo ngại về tội phạm và di cư đã thể hiện qua việc xây bức tường ở biên giới phía bắc nước Mỹ, nó cho thấy Oa-sinh-tơn chỉ quan tâm vào nguy cơ mà bỏ qua cơ hội hợp tác với khu vực. Khi ông Ô-ba-ma giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, một làn sóng phấn khích xuất hiện khắp Mỹ La-tinh. Nhưng khi ông Ô-ba-ma khởi hành chuyến công du tới các nước Mỹ La-tinh, tình hình đó đã thay đổi. Thái độ vỡ mộng và thù ghét Mỹ ở Mỹ La-tinh không sâu sắc như dưới thời của cựu Tổng thống G.W. Bu-sơ, song thái độ chống Mỹ đã hồi sinh khắp phía nam Tây bán cầu, điều đó cho thấy sự suy giảm ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực này.

Rõ ràng, nếu Mỹ càng cởi mở hơn với khu vực, càng có nhiều cơ hội tạo ra sự thịnh vượng và càng có điều kiện ngăn chặn xung đột và bất ổn. Tuy nhiên trong chuyến thăm ba nước Mỹ La-tinh là Bra-xin, Chi-lê và En Xan-va-đo vừa qua, khi ở Bra-xin, ông Ô-ba-ma đã bị đông đảo người dân địa phương biểu tình phản đối. Ông dự định có bài phát biểu tại quảng trường ngoài trời, nhưng cuối cùng ông phải trình bày trong một nhà hát. Phong trào công nhân không đất và các tổ chức lao động đồng minh khác đã gọi Ô-ba-ma là “người không được chào đón” ở Bra-xin.

Người ta nghĩ gì khi ông Ô-ba-ma đã hứa sẽ thúc đẩy một kỷ nguyên mới trong quan hệ của Mỹ với các nước Mỹ La-tinh, đề nghị tăng cường đối thoại và đàm phán về lợi ích chung với các nước khu vực như là những “đối tác bình đẳng”, kể cả các chính quyền đối chọi với Mỹ, khi những lời hứa đó đã biến mất. Cuộc đảo chính ở On-đu-rát lật đổ Tổng thống hợp hiến R. Dê-lây-a và việc Mỹ mở các căn cứ quân sự mới tại Cô-lôm-bi-a đã phá hoại hình ảnh của ông Ô-ba-ma. Rồi sự thiếu nhiệt tình trong nối lại quan hệ với Cu-ba, việc trục xuất đại sứ Vê-nê-xu-ê-la ở Oa-sinh-tơn và việc Bra-xin phản đối chính quyền Mỹ siết chặt cấm vận I-ran càng làm xấu thêm quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và các nước Mỹ La-tinh. Hơn nữa, chuyến thăm các nước Mỹ La-tinh của Ô-ba-ma diễn ra trong bối cảnh ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực đang suy giảm. Nhiều nước Mỹ La-tinh xa lánh Chính phủ Mỹ, thậm chí phản đối Mỹ về một số vấn đề như việc nhà cầm quyền Mỹ phản đối hàng loạt chương trình cải cách kinh tế, xã hội và quan hệ ngoại giao của nhiều nước Nam Mỹ.

Có thể thấy, với những tiềm năng sẵn có về tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực, không ngạc nhiên khi nhiều nước từ thế giới phát triển đang hướng sự chú ý về khu vực. Người ta đã nói về sự khởi đầu của một "thập kỷ Mỹ La-tinh". Theo các dự báo kinh tế, nếu tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng, đến năm 2025 Mỹ La-tinh có thể tăng gấp đôi thu nhập đầu người lên mức trung bình 22.000 USD/năm. Khi đó, Bra-xin có thể sẽ là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Một nửa số quốc gia sẽ là nước phát triển, với mức thu nhập cao bằng mức của Tây Ban Nha hiện nay. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự phục hưng của Mỹ La-tinh, bởi nhu cầu nguyên liệu thô từ hai nước đang lên là Trung Quốc và Ấn Độ. Song, điều quan trọng hơn là sự cải thiện năng lực quản lý kinh tế tại khu vực đã từng chịu ảnh hưởng lâu dài của lạm phát. Những chính sách kinh tế thực dụng hơn đã được đưa ra áp dụng có hiệu quả. Trong khi đó, sự hiện diện của Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, I-ran và một số nước khác tại khu vực ngày một gia tăng. Các nước này đã tiến hành một cuộc tiến công ngoại giao mạnh mẽ và có nhiều hoạt động đầu tư lớn vào các nước Mỹ La-tinh. Từ năm 2009, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của cả khu vực Mỹ La-tinh và thay thế Mỹ là đối tác lớn nhất của Bra-xin.

Một trong những mục tiêu chính trong chuyến công du các nước Mỹ La-tinh của ông Ô-ba-ma vừa qua là ngăn chặn sự suy giảm vị thế của Oa-sinh-tơn, tìm kiếm thêm đồng minh và muốn lập lại trật tự ở “sân sau” của mình, nhưng ông đã không có một kế hoạch cụ thể nào cho Mỹ La-tinh, trong khi kêu gọi các quốc gia này ủng hộ các mục tiêu chính sách toàn cầu của Mỹ.

Sau hai thập kỷ đứng ở tuyến sau, cuối cùng những nước Mỹ La-tinh cũng đã phát huy tiềm năng của mình. Để củng cố thành công đó đòi hỏi người “anh em họ” phía bắc của Mỹ La-tinh cần phải bắc cây cầu hữu nghị, chứ không phải là dựng bức tường ngăn cách dọc biên giới! Thế nhưng, chính sách ngoại giao của chính quyền Ô-ba-ma không thể thay đổi được tình hình và, sứ mệnh của ông Ô-ba-ma trong nỗ lực lập lại trật tự ở khu vực “sân sau” là hết sức khó khăn.

MINH PHƯƠNG

Đọc tiếp

Mới nhất

Mỹ La-tinh không còn là “sân sau” của Mỹ (31/03/2011)