2/9

Một bàn tay làm nên nghiệp lớn

Đặng Thị Ước 08/08/2025 - 14:30

Nhìn cánh tay phải teo tóp, mềm oặt như bún của Chúc mà lòng tôi nghẹn lại. Em dẫn tôi đi tham quan doanh nghiệp khang trang, hiện đại rồi đưa tôi vào phòng làm việc của em gọn gàng, ngăn nắp nổi bật nhất là các tấm Huân chương treo ngay ngắn trang nghiêm.

Chúc sinh ra, lớn lên ở miền quê lúa Thái Bình (nay là Hưng Yên), là con thứ năm trong gia đình sáu anh em. Trong lớp học, em nhỏ, gầy nhưng rất hăng hái phát biểu ý kiến. Học chưa xong bậc học phổ thông, Nguyễn Văn Chúc đã xung phong nhập ngũ. Chiến đấu trên khắp các chiến trường phía Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế, tham gia nhiều trận chiến đấu rồi bị thương nặng và trở về quê nhà với cánh tay phải dập nát, không thể cử động được.

thuong-binh-nguyen-duc-chuc
Thương binh Nguyễn Đức Chúc.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, Chúc đã kiên trì luyện tay trái để tập viết rồi hoàn thành chương trình phổ thông. Sau đó, em thi đỗ vào Trường đại học Giao thông - Vận tải.

Trong thập niên 80-90 của thế kỷ trước, đời sống của nhân dân rất khó khăn. Với bàn tay trái lành lặn, Chúc làm đủ các nghề “buôn thúng bán mẹt”, thu mua đồng nát, bán quần áo, giày dép... Thấy từng đống sắt, thép phế liệu, Chúc nảy ra ý định biến nó thành sản phẩm hữu ích cho nông dân. Chúc bàn với đồng đội cũ mua thêm phụ tùng rồi gia công đống sắt, thép phế liệu đó thành xe “công nông”, máy chế biến nông sản... Cơ sở này dần dần phát triển thành Công ty Hoa Mai chuyên sản xuất, lắp ráp ô tô và máy nông nghiệp ở TP. Hải Phòng, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động với thu nhập ổn định.

 Một phần xương máu gửi lại chiến trường, chỉ còn một bàn tay lành lặn cùng với khối óc, con tim, bằng ý chí và nghị lực của Bộ đội Cụ Hồ, Nguyễn Đức Chúc đã làm nên nghiệp lớn.

Nhà giáo Đặng Thị Ước (87 tuổi) Thôn Lạng Am, xã Nguyễn Bình Khiêm, TP. Hải Phòng.

Đọc tiếp

Mới nhất

Một bàn tay làm nên nghiệp lớn