Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Lời cảnh báo nghiệt ngã về trật tự dựa trên sức mạnh

Tiến Thành 19/02/2026 - 23:03

Cuộc đột kích vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro báo hiệu việc nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đặt dấu chấm hết cho trật tự tự do nói chung. Một trật tự quốc tế mới đang nổi lên, dựa trên việc sử dụng vũ lực và tư duy an ninh mới của Washington trên lục địa châu Mỹ.

 

bieu-tinh-ben-ngoai-nha-trang-o-thu-do-washington-phan-doi-my-dot-kich-venezuela
Biểu tình bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington phản đối Mỹ đột kích Venezuela.

 

Tham vọng tái hiện“Học thuyết Monroe”

 Không gì có thể minh chứng cho sự lạm dụng quyền lực một cách trắng trợn hơn việc bắt cóc một tổng thống đương nhiệm ngay giữa thủ đô một nước có chủ quyền giữa đêm khuya. Chỉ bằng một bài viết có 74 chữ đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho thấy mình có thể hành động một cách quyết đoán, đột ngột và có lẽ là liều lĩnh, nhằm theo đuổi những mục tiêu đối ngoại đa dạng và luôn thay đổi của mình mà ít quan tâm đến tiền lệ, hậu quả hay luật pháp quốc tế.

Từ lâu, lật đổ chế độ cánh tả ở Venezuela là mục tiêu của các chính quyền liên tiếp ở Mỹ. Trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, ông Trump càng thúc đẩy mục tiêu này dưới cái cớ chấm dứt vai trò “trùm ma túy” của ông Maduro với một mạng lưới buôn bán ma túy quy mô lớn trong khu vực. Tuy nhiên, lập luận rằng Mỹ tấn công Venezuela để tự vệ và nhằm chống lại mối đe dọa được cho là từ “tổ chức khủng bố ma túy” do ông Maduro đứng đầu là hoàn toàn không có cơ sở. Nhiều chuyên gia luật quốc tế đã khẳng định rằng không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy những kẻ buôn ma túy đó đến từ Venezuela, đừng nói đến việc chúng được ông Maduro quản lý theo bất kỳ nghĩa nào.

Mặc dù Hiến chương Liên hợp quốc  và luật pháp của Mỹ có một số điều khoản cho phép sử dụng lực lượng quân sự để tự vệ. Tuy nhiên, Mỹ không thể biện minh hành động của mình ở Venezuela là “biện pháp tự vệ” vì không ai tin quân đội Venezuela đang có âm mưu tấn công Mỹ. Cáo buộc ông Maduro là một ông trùm ma túy không thể là lý do để xâm phạm nguyên tắc rằng xâm lược nhằm mục đích thay đổi chế độ là bất hợp pháp.

Chính vì thế, thực chất của chiến dịch tập kích và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela là tham vọng của Washington nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn khu vực lân cận, theo cái gọi là “Học thuyết Monroe” mà Chiến lược an ninh quốc gia 2025 mới được Washington công bố hồi đầu tháng 12-2025 đưa ra. Theo chiến lược này, “Học thuyết Monroe” ra đời từ năm 1823 với mục tiêu biến toàn bộ Tây Bán cầu thành phạm vi ảnh hưởng của Mỹ đã được tái hiện, thậm chí được nâng tầm thành “Học thuyết Donroe” (cách gọi kết hợp giữa tên ông Trump và Học thuyết Monroe), khẳng định lại quyền lực của Mỹ tại khu vực Mỹ Latinh nhưng với tham vọng còn lớn hơn nhiều.

Venezuela biến thành điểm nóng, ông Maduro trở thành mục tiêu bởi vì dám thách thức quyền lực của Washington khi mở rộng hợp tác, nhất là về dầu khí, với các đối thủ của Mỹ là Nga và Trung Quốc, đồng thời trợ giúp đỡ Cuba cũng là đối tượng công kích của Mỹ. Nó cho thấy “Học thuyết Monroe” với luật bất thành văn rằng Mỹ Latin là “sân sau” của Washington, nơi các cường quốc bên ngoài không được phép thiết lập chỗ đứng chiến lược, đã được hồi sinh dưới thời ông Trump theo một hình thức mới ít tuyên bố hơn nhưng nhiều sức mạnh hơn.

Không những thế, tuyên bố của ông Trump rằng Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela sau vụ bắt giữ ông Maduro đánh dấu một trong những thời điểm quan trọng nhất trong chính trị quốc tế đương đại. Đây không chỉ đơn thuần là một sự kiện kịch tính ở Mỹ Latin mà là lời cảnh báo cho thấy các chuẩn mực chi phối chủ quyền, can thiệp và quản trị hậu xung đột đang được viết lại một cách cơ bản.

Kịch bản này tạo một thực tế đáng ngại khi Mỹ không chỉ đơn thuần gây áp lực với một chế độ, áp đặt trừng phạt, thay vào đó, Washington sẵn sàng can thiệp quân sự, bắt giữ một nguyên thủ quốc gia đương nhiệm, rồi tuyên bố vai trò không giới hạn trong việc quản lý một quốc gia khác có chủ quyền. Thách thức không chỉ ở việc loại bỏ một tổng thống đương nhiệm của một nước mà còn bình thường hóa hoạt động kiểm soát quyền lực trực tiếp từ bên ngoài như một công cụ chuyển giao chính trị.

Tiền lệ nguy hiểm trong quan hệ quốc tế

Cuộc phô diễn sức mạnh của Mỹ ở Venezuela cũng không dừng ở mục tiêu chống ma túy cùng các băng đảng và phần tử khủng bố xuyên biên giới. Ma túy chỉ là cái cớ, là chiếc chìa khóa mở cánh cửa mà phía sau nó là cuộc quyết đấu căng thẳng hơn nhiều, liên quan đến năng lượng, công nghệ và quyền lực toàn cầu giữa các siêu cường.

Báo cáo năm 2025 của Liên hợp quốc nêu rõ Venezuela chỉ là nhân tố rất nhỏ trong hoạt động buôn bán ma túy vì chỉ một phần nhỏ sản lượng ma túy của Colombia đi qua Venezuela trên đường đến Mỹ và châu Âu. Trên thực tế, Colombia và Guatemala mới là hành lang ma túy lớn nhất. Nhưng Venezuela lại trở thành mục tiêu bởi trữ lượng dầu khí dồi dào của mình. Tờ ilsole24ore (Italy) ngày 3-1 đã chỉ rõ âm mưu này trong bài báo với tiêu đề “Venezuela trong tầm ngắm của Mỹ: Bóng ma dầu mỏ đằng sau cuộc chiến chống buôn bán ma túy”.

Venezuela không chỉ là một quốc gia dầu lửa, đây là một trung tâm năng lượng toàn cầu. Theo kết quả thăm dò, trữ lượng dầu lửa của Venezuela ước tính đạt 303 tỷ thùng, chiếm khoảng 17% - 20% tổng trữ lượng dầu mỏ toàn cầu, đứng đầu trong bảng xếp hạng toàn cầu, vượt trên cả Saudi Arabia (267 tỷ thùng), Iran (208 tỷ thùng). Trong thập kỷ qua, khoảng 90% dầu mỏ của Venezuela chảy sang Trung Quốc, mang lại cho Bắc Kinh nguồn năng lượng ổn định, giá rẻ. Với Washington, đây là lằn ranh đỏ, khi một đối thủ thành công trong việc cắm rễ về năng lượng ngay tại “sân sau” của Mỹ.

Không kích, phong tỏa hải quân, tấn công vào tàu chở dầu, gắn nhãn Venezuela là thực thể khủng bố để tạo cớ tập kích, tiến tới thay đổi chế độ ở Venezuela chính là nhằm ngăn chặn sản xuất, làm tê liệt xuất khẩu và làm khô cạn đường ống dẫn dầu nối Caracas với Bắc Kinh. Đây mới chính là mục tiêu của Mỹ mà việc bắt giữ ông Maduro là bước đi đầu tiên tới tham vọng tách Trung Quốc khỏi nguồn cung cấp năng lượng chiến lược từ Venezuela.

Một lần nữa, tất cả đều xoay quanh dầu mỏ. Trong một thế giới mà toàn cầu hóa đã chuyển sang kinh tế địa chính trị, Mỹ muốn giành quyền kiểm soát và điều tiết trên thị trường năng lượng quốc tế. Cơ sở hạ tầng, cảng biển và nguồn dầu mỏ của Venezuela là “chìa khóa” để hiện thực hóa mục tiêu đó. Tham vọng của Mỹ không chỉ sở hữu nguồn dầu mỏ Venezuela đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa mà còn muốn áp đặt giá cả và thống trị nguồn cung. Kho dầu lửa Venezuela sẽ đem lại cho Washington một công cụ quan trọng trong hiện thực hóa tham vọng này.

Venezuela đã trở thành phép thử đầu tiên trong một mô hình can dự mang tính bá quyền mới, nơi Washington chủ động định hình lại cán cân quyền lực bằng sức mạnh quân sự trực tiếp. Cách tiếp cận này kéo theo những hệ lụy quốc tế nghiêm trọng, bởi các hành động quân sự nhằm vào Venezuela được tiến hành mà không có sự ủy quyền của các thể chế quốc tế, không dựa trên một cơ sở pháp lý rõ ràng và cũng thiếu sự đồng thuận chính trị rộng rãi ngay trong lòng nước Mỹ. Điều đó không chỉ làm suy yếu tính chính danh của chính Washington mà còn tạo ra tiền lệ nguy hiểm trong quan hệ quốc tế, khi một cường quốc có thể đơn phương sử dụng vũ lực để áp đặt trật tự tại khu vực mà mình coi là vùng ảnh hưởng.

Đọc tiếp

Mới nhất

Lời cảnh báo nghiệt ngã về trật tự dựa trên sức mạnh