Sau hơn một năm vận hành an toàn, cầu phao Phong Châu (Phú Thọ) chính thức kết thúc nhiệm vụ. Ngày chia tay, người dân hai bờ cầu phao không giấu nổi xúc động khi tạm biệt những người lính Công binh Lữ đoàn 249 – những người đã ngày đêm tận tụy đảm bảo an toàn giao thông, mang lại bình yên cho bao chuyến qua sông.
Hơn một năm gắn bó với dòng sông Hồng
Tháng 9 năm 2024, khi cầu Phong Châu bị sập do ảnh hưởng cơn bão Yagi, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của người dân, việc đi lại của người dân hai bờ sông Hồng gặp vô vàn khó khăn, bởi cây cầu Phong Châu nối nhịp dòng sông Hồng là tuyến đường huyết mạch cho người dân thuộc hai huyện Tam Nông và Lâm Thao (cũ), tỉnh Phú Thọ.
Trước yêu cầu cấp thiết đó, thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Công binh đã giao Lữ đoàn 249 nhanh chóng triển khai xây dựng cầu phao tạm, đảm bảo giao thông phục vụ nhân dân. Và chỉ trong thời gian ngắn, giữa cái nắng gắt của miền trung du, các chiến sĩ Công binh đã khẩn trương lắp đặt từng nhịp cầu, nối liền hai bờ sông.
Ngày cầu phao Phong Châu chính thức đưa vào sử dụng, niềm vui lan tỏa khắp vùng. Người dân, học sinh, công nhân, nông dân… đều xúc động khi lần đầu tiên được đi qua cây cầu đặc biệt – nơi hội tụ ý chí, tinh thần và tình cảm của người lính “Vì nhân dân quên mình”.
Hơn một năm qua, bất kể ngày hay đêm, nắng nóng hay mưa rét, những người lính Công binh Lữ đoàn 249 vẫn luôn túc trực bên cầu. Họ kiểm tra từng khớp nối, từng dây neo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng nghìn lượt người và phương tiện qua lại mỗi ngày.
Dòng sông Hồng chảy qua khu vực cầu phao Phong Châu khi hiền hòa, khi dữ dội, nhưng cầu phao vẫn vững vàng – bởi bên cạnh luôn có những người lính lặng lẽ, tận tụy và kiên cường.
Những người lính trong lòng dân
Với người dân Phong Châu, hình ảnh các chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 đã trở nên thân thuộc như người thân trong gia đình. Sáng sớm, họ thấy các anh đứng gác, điều tiết giao thông; chiều về, lại thấy bóng áo xanh cần mẫn kiểm tra từng tấm ván cầu. Mưa gió, lũ dâng, các anh vẫn kiên trì bám trụ, đảm bảo “cầu an, dân yên”.
Có những kỷ niệm giản dị mà lay động lòng người, ví như một buổi chiều, em học sinh bị ngã xe đạp trên cầu, chiến sĩ Công binh lập tức đỡ em dậy; hay như những cụ già đi qua cầu đều được các chiến sĩ dìu tay lên xuống dốc bến,…
Có người mẹ vẫn nhớ như in buổi sáng mưa to, con bà đi học, chiếc xe đạp bị tuột xích giữa cầu, một người lính đã cúi xuống sửa giúp, rồi dặn “Cháu đi chậm thôi, trơn lắm!”. Cũng có cụ ông mỗi chiều đều ra bến cầu, ngồi chuyện trò cùng các chiến sĩ, chia sẻ câu chuyện đồng áng, quê hương.
Những cử chỉ tưởng nhỏ bé ấy, lại khiến bao người xúc động – bởi trong đó chứa đựng cả tấm lòng của người lính Cụ Hồ với nhân dân.
Và cũng bởi thế, tình quân – dân nơi đây thêm gắn bó keo sơn. Bà con thường mang đến cho các anh những chai nước, gói xôi, quả chuối… như cách thể hiện tình cảm mộc mạc mà chân thành.
Cầu phao Phong Châu không chỉ là phương tiện giao thông, mà đã trở thành nhịp cầu của niềm tin, của tình người, của sự sẻ chia giữa quân và dân.
Khép lại một hành trình, mở ra ký ức đẹp
Ngày cầu phao Phong Châu kết thúc vận hành, khắp vùng quê như chùng lại. Dòng sông Hồng vẫn chảy, nhưng lòng người dân dường như nghẹn ngào hơn bao giờ hết. Họ đến tiễn các anh trở về đơn vị, mang theo cả những lời cảm ơn chân thành, những ánh mắt lưu luyến.
Không ít người dân nghẹn ngào khi chứng kiến giờ phút chia tay. Họ kể rằng suốt thời gian qua, các anh không chỉ là người vận hành cầu, mà còn là người bạn thân thiết của dân làng.
Từ ngày 7-10, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 đã dựng lên một mái nhà bạt giản dị, đặt tên là “Khu vực ghi sổ lưu bút cầu phao Phong Châu” - nơi Nhân dân địa phương và những người thường ngày qua lại trên chiếc cầu phao có thể ghé vào, viết những vần thơ, những câu chuyện, và chia sẻ những kỷ niệm về tình cảm, sự gắn bó sâu sắc với người lính công binh.
Cuốn sổ lưu bút cầu phao Phong Châu hàng ngày đều dày thêm những dòng chữ nắn nót được viết ra trong xúc động của bao người dân: “Cảm ơn các anh – những người lính đã vì dân mà bắc nhịp cầu, mang lại sự an toàn và yên tâm cho chúng tôi mỗi ngày.”; Có cụ già run run ký tên sau khi nhờ con cháu viết mấy vần thơ ghi tặng; Có em học sinh vẽ hình cây cầu cùng dòng chữ “Cháu sẽ nhớ các chú mãi!”.
Mỗi dòng chữ, mỗi lời nhắn đều chứa đựng tình cảm sâu nặng của nhân dân gửi tới những người lính Công binh Lữ đoàn 249 đã gắn bó, cống hiến thầm lặng suốt hơn một năm qua.
Khi những chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 lên đường trở về đơn vị tiếp tục nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lòng người dân Phong Châu vẫn ngập tràn xúc động. Cầu phao có thể tháo dỡ, nhưng hình ảnh người lính áo xanh bên dòng sông Hồng sẽ mãi còn trong ký ức – như biểu tượng của lòng tận tụy và nghĩa tình quân – dân bền chặt.
Hơn một năm cầu phao Phong Châu vận hành an toàn là hơn một năm của biết bao kỷ niệm, của những giọt mồ hôi, của nụ cười hiền hậu, của tình người ấm áp. Đó là minh chứng sống động cho tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, cho mối quan hệ quân – dân keo sơn, gắn bó tựa máu thịt mà Đảng, Quân đội và nhân dân ta luôn trân trọng, giữ gìn.
Cầu phao Phong Châu khép lại hành trình ý nghĩa, nhưng sẽ mãi là “nhịp cầu của lòng dân” – nơi ký ức về những người lính Lữ đoàn Công binh 249 luôn sáng mãi giữa bầu trời Phong Châu yêu dấu.