Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Giải pháp bảo tồn và phát huy bản sắc Văn hoá dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới

Mai Đông 28/06/2026 - 09:15

Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm toàn quốc lần thứ VI năm 2026. Ngày 27 tháng 6 năm 2026, tại Hoàn Mỹ Resort (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) đã diễn ra Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề: “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới”.

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI; Chamaléa Thị Thủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa; GS.TS Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia; cùng các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, các vị chức sắc, nghệ nhân người Chăm và đại diện các cơ quan quản lý nhà nước đến từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

1-0843
Quang cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ, phát huy các giá trị di sản gắn liền với định hướng phát triển hiện nay, đặc biệt là đối với di sản văn hóa Chăm. Trải dài khắp khu vực Duyên hải miền Trung và Nam Bộ, văn hóa Chăm hiện được bảo tồn đậm nét qua hệ thống đền tháp cổ kính; các lễ hội truyền thống như Katê, Ramưwan, Ramadam; cùng các công trình tín ngưỡng và làng nghề gốm, dệt thổ cẩm đặc sắc. Đây đều là những điểm đến hấp dẫn, thu hút mạnh mẽ du khách trong và ngoài nước. Vì vậy, việc phát triển du lịch gắn liền với di sản không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng, mà còn là giải pháp thiết thực để cùng chung tay khẳng định, phát huy sức sống của văn hóa Chăm trước những thách thức từ xu thế hội nhập và nền kinh tế thị trường.

2-0843
2a-0844
2c-0844
Các đại biểu tham dự hội thảo

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà mong muốn, hội thảo sẽ đón nhận những đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà quản lý, doanh nghiệp nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu để phát huy giá trị văn hóa Chăm gắn với phát triển du lịch của địa phương. Trong đó, làm rõ những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của văn hóa Chăm nhằm khai thác hiệu quả giá trị văn hóa Chăm gắn với phát triển du lịch trong thời gian tới.

3-0845
Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI phát biểu khai mạc hội thảo

Hội thảo gồm có 2 phiên với các chủ đề: Bảo tồn, phát huy giá trị Văn hóa Chăm trong giai đoạn hiện nay; Giải pháp phát huy hiệu quả giá trị Văn hóa Chăm với phát triển du lịch hiện nay.

15-0853
GS.TS Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia trình bày tham luận tại hội thảo

Tại phiên thảo luận thứ nhất, dưới sự chủ trì của các chuyên gia uy tín, hội thảo đã lắng nghe nhiều tham luận tâm huyết xoay quanh tính đa dạng, liên kết của văn hóa Chămpa. GS.TS Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia đã chỉ ra đặc trưng mở, đa tộc và tính “Kinh tế tổng hòa” (trọng nông, trọng lâm, trọng thương và trọng hải) của xã hội Chămpa cổ thông qua không gian và thời gian tại vùng đất Khánh Hòa. Đồng tình với quan điểm tôn vinh giá trị nghệ thuật độc đáo, PGS.TS Ngô Văn Doanh đã đi sâu phân tích hệ thống đền tháp Chămpa tại địa phương như một bảo tàng kiến trúc, mỹ thuật ngoài trời đầy sống động.

6-0854
Đại diện các đại biểu tham dự hội thảo bấm nút ra mắt Nền tảng số về di sản văn hóa Chăm tại tỉnh Khánh Hòa

Tuy nhiên, trước sự bào mòn của thời gian và biến đổi khí hậu, các chuyên gia từ Viện Bảo tồn di tích đã đề xuất giải pháp cấp thiết, áp dụng công nghệ hóa học bảo quản tiên tiến để tăng tính bền vững cho vật liệu xây dựng (gạch Chăm và đá sa thạch), đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu số để theo dõi, quản lý hiện trạng định kỳ.

7-0855
Tiết mục văn nghệ chào mừng hội thảo

Một trong những nội dung trọng tâm là việc bảo tồn “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” - di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh vào danh sách cần bảo vệ khẩn cấp. ThS Dương Thị Anh (Cục Di sản Văn hóa) chỉ ra những thách thức khốc liệt mà làng nghề (như làng gốm Bàu Trúc, gốm Bình Đức) đang đối mặt trước sự cạnh tranh của gốm công nghiệp và khan hiếm nguyên liệu cũng như thiếu hụt lực lượng kế cận. Hội thảo thống nhất giải pháp thực tế chi phí thấp như mô hình truyền dạy “Mỗi nghệ nhân kèm 2-3 học trò tại nhà”, khôi phục nghi lễ Tổ nghề, kết hợp cam kết bao tiêu sản phẩm từ các nhà hàng, resort lớn để tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

16-0901
Tiết mục nghệ thuật trong Lễ khai mạc Ngày hội Văn hoá dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026

Trong phiên thảo luận thứ hai, các đại biểu tập trung hiến kế chuyển hóa tài nguyên di sản thành động lực tăng trưởng kinh tế, tạo ra sản phẩm du lịch đặc sắc. Nhiều tham luận thực tiễn đến từ An Giang, Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh đã chia sẻ bức tranh hiện trạng du lịch vùng miền. TS. Phú Văn Hẵn cho biết, cộng đồng người Chăm theo đạo Islam tại An Giang có tiềm năng kiến trúc nhà sàn cổ rất lớn nhưng khảo sát cho thấy dịch vụ còn nghèo nàn, đòi hỏi phải làm mới sản phẩm dịch vụ gắn với du lịch trải nghiệm.

9-0904
Thiếu nữ Chăm trong điệu múa Tamia dwa buk (đội nước), một trong những điệu múa dân gian truyền thống của đồng bào Chăm

Về phương thức tiếp cận công chúng đương đại, ThS Hoàng Thị Bích Hạnh chỉ ra rằng, truyền thông di sản theo cách truyền thống không còn đủ sức hấp dẫn thế hệ trẻ. Cần phải thay đổi từ phương thức “truyền đi” sang “kết nối”, ứng dụng công nghệ tương tác, tour thực tế ảo 3D và cá nhân hóa lộ trình trải nghiệm văn hóa theo từng đối tượng công chúng (khách đại chúng, người tìm hiểu sâu và nhà nghiên cứu). Việc xây dựng “Kho tri thức di sản Chăm” chuẩn hóa sẽ là nền tảng tri thức cốt lõi giúp phát triển mô hình học tập thông qua du lịch.

10-0908
11-0908
Đồng bào Chăm sửa soạn lễ vật dâng cúng thần linh và tổ tiên trong Lễ hội Katê

Kết luận hội thảo, GS.TS Nguyễn Văn Kim cùng các thành viên chủ trì khẳng định, bảo tồn văn hóa Chăm là hành trình dài hạn, cần có sự phối hợp liên ngành. Bên cạnh đó, các địa phương phải gìn giữ được tính nguyên bản của nghi lễ, phát huy âm nhạc, vũ điệu, đa dạng hóa trải nghiệm làng nghề và nâng cao năng lực điều phối du khách. Mục tiêu tối thượng là làm sao để di sản không chỉ nằm trên văn bản hành chính mà phải sống động, đồng hành cùng dòng chảy kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhân dịp này, Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI cũng chính thức ra mắt Nền tảng số về di sản văn hóa Chăm tại tỉnh Khánh Hòa. Đây là giải pháp do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các cơ quan truyền thông số quốc gia xây dựng, tích hợp kho dữ liệu chuẩn hóa, đa chiều nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng trong nước và quốc tế, mở đường cho mô hình du lịch thông minh.

Đọc tiếp

Mới nhất

Giải pháp bảo tồn và phát huy bản sắc Văn hoá dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới