Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Duyên lành với Báo Cựu Chiến binh Việt Nam

Mai Thắng 15/01/2026 - 12:48

Với những người từng cầm súng, tờ báo là nơi gửi gắm ký ức. Với thế hệ hôm nay, đó là cuốn sách sống về lịch sử, về lòng yêu nước và sự hy sinh. Và với người cầm bút, Báo CCB Việt Nam là nơi “giữ lửa” để tiếp tục viết, tiếp tục kể, tiếp tục lan tỏa những câu chuyện tử tế, nhân văn của một thế hệ đã đi qua chiến tranh nhưng chưa bao giờ đi ra ngoài quỹ đạo của lý tưởng. Tôi rất phấn khởi, tự hào được là cộng tác viên của Báo...

tac-gia-dung-thu-2-ben-phai-trong-mot-lan-tac-nghiep-tai-bien-dao-truong-sa
Tác giả (đứng thứ 2 bên phải) trong một lần tác nghiệp tại biển, đảo Trường Sa.

Tôi đến với Báo

Tôi thực sự “bén duyên” với Báo CCB Việt Nam vào tháng 4-2021, khi chuyển công tác về Hội CCB Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, đảm nhiệm vị trí chuyên trách Văn phòng Hội. Nhưng trên thực tế, mối duyên ấy đã được gieo từ nhiều năm trước.

 Đó là giữa năm 2016, trong một buổi gặp gỡ các CCB Tàu HQ11 (Lữ đoàn 171 Hải quân) để nghe họ kể lại câu chuyện “Cứu phi công Mỹ ở Trường Sa năm 1988”. Giữa những ký ức 76 ngày đêm làm nhiệm vụ liên tục trên biển, khi tàu cạn lương thực phải ăn lương khô cầm chừng; giữa khoảnh khắc nhìn máy bay lao xuống vùng biển phía bắc đảo Đá Lớn, rồi ba phi công Mỹ chới với giữa sóng gió và được vớt lên tàu an toàn... Chợt thấy trên tay Đại tá Trần Văn Giáo tờ Báo CCB Việt Nam, tôi nói: “Cho em xem chút nhé”. Cầm tờ báo trên tay rồi liếc qua các trang, một luồng cảm xúc ùa về, cảm giác gần gũi thân thương đến lạ! “Chú có thể viết bài đăng Báo CCB Việt Nam để anh em CCB cả nước biết sự kiện này không?” - lời đề nghị chân thành của Đại tá Trần Văn Giáo khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Bởi đó không chỉ là một sự kiện đáng nhớ, mà còn là biểu hiện sinh động của bản lĩnh và bản chất Bộ đội Cụ Hồ.

Từ sau cuộc gặp ấy, mỗi chiều thứ sáu tan sở, tôi lại ghé nhà bố vợ - một CCB Hải quân, có 27 năm gắn bó với tàu săn ngầm HQ11, để mượn Báo CCB Việt Nam đọc. Và tờ báo ấy đã lặng lẽ mà bền bỉ “ở lại” trong ký ức tôi từ đó.

Khi người cầm bút được “tiếp lửa”

Tháng 11-2021, bài viết đầu tay “Cứu phi công Mỹ ở Trường Sa” của tôi được Báo CCB Việt Nam đăng trên chuyên trang Bài ca người lính. Từ đó, nhiều tin, bài viết về các tập thể, cá nhân CCB Liên doanh Vietsovpetro miệt mài lao động trên giàn khoan, công trình biển, ở các xí nghiệp, đơn vị... mà tôi viết lần lượt được đăng tải. Không chỉ tuyên truyền, cổ vũ tinh thần lao động sáng tạo của CCB trong thời bình, mà những bài báo đó còn trở thành “đòn bẩy tinh thần”, thôi thúc họ tiếp tục cống hiến, giữ vững và lan tỏa phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Với riêng tôi, mỗi lần bài viết được tòa soạn lựa chọn đăng tải là một lần được “tiếp lửa” để dấn thân sâu hơn vào nghiệp viết - viết về những người lính đã rời quân ngũ, nhưng chưa bao giờ rời lý tưởng, kỷ luật và bản lĩnh của người lính cách mạng. Viết về những người đồng đội ngày đêm vững chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa, DK1; viết về những CCB đã có một thời hoa lửa trên chiến trường bom đạn trở về đời thường làm kinh tế giỏi; viết về thương binh; viết về cuộc đời, về chính mình.

Trang báo của ký ức và niềm tin

Tôi rất ấn tượng với Báo CCB Việt Nam bởi nhiều bài chính luận sắc sảo, lập luận chặt chẽ, giàu tính chiến đấu, đã kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cùng với đó, Báo còn xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục giàu tính nhân văn. Đặc biệt, chuyên mục “Thông tin liệt sĩ” đã trở thành nhịp cầu ân nghĩa nối liền quá khứ với hiện tại.

CCB Hoàng Văn Thể (phường Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh) đã tìm được phần mộ người chú ruột là liệt sĩ Hoàng Văn Xoan tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ nhờ thông tin đăng trên báo. Ông Thể dãi bày: “Chú tôi hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhiều năm gia đình đau đáu tìm kiếm không được. Giữa năm 2021, trong một lần đọc Báo CCB Việt Nam, tình cờ đọc được thông tin tên chú tôi trong đó. Tôi mừng đến khóc. Vội liên lạc với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tĩnh Gia (cũ), tỉnh Thanh Hoá để xác nhận thêm rồi tức tốc lên Điện Biên Phủ. Nhờ sự giúp đỡ của Ban quản trang, tôi đã tìm thấy phần mộ chú tôi. Cảm ơn Báo CCB Việt Nam đã làm “nhịp cầu” đầy ân nghĩa để gia đình tôi hoàn thành tâm nguyện suốt bao năm”.

Tôi mong và rất hy vọng, Báo CCB Việt Nam có nhiều hơn những chuyên trang phóng sự đặc sắc, mang đậm dấu ấn người lính. Đó là những loạt bài kể lại các trận đánh sinh tử, những phóng sự về thương binh, CCB làm kinh tế giỏi; những tuyến bài về liệt sĩ trên các chiến trường; những câu chuyện cảm động về lớp lớp chiến sĩ lặng thầm bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo trong thời bình...

Là hội viên Hội CCB và một cộng tác viên gắn bó lâu năm, tôi tin rằng: Những câu chuyện thật, người thật, cảm xúc thật sẽ luôn có sức lay động mạnh mẽ, giúp Báo CCB Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế riêng - một tờ báo viết đúng, viết trúng và viết sâu về CCB Việt Nam. Để mỗi khi giở từng trang báo, người đọc không chỉ thấy thông tin, mà còn thấy bóng dáng của một thời hoa lửa, của niềm tin, của trách nhiệm và của lòng biết ơn sâu nặng đối với Tổ quốc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Duyên lành với Báo Cựu Chiến binh Việt Nam