Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

“Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”: Hướng đến một nền quản trị công hiện đại, minh bạch và hiệu quả

Hồ Thanh Hương 17/11/2025 - 23:27

Trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chủ trương “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” được xem là bước tiến mới trong cải cách quản trị nhà nước. Hai năm 2024-2025 chứng kiến những kết quả rõ rệt về tài chính công, đầu tư phát triển và năng lực điều hành ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng bộc lộ không ít hạn chế khi quyền lực được trao chưa đi đôi với cơ chế, nguồn lực và năng lực thực thi tương xứng nhằm hiện thực hóa phương châm phân cấp, phân quyền hướng tới một mô hình quản trị công hiệu quả, liêm chính và phát triển bền vững.

 

 

thu-tuong-pham-minh-chinh-chu-tri-phien-hop-chinh-phu-ve-tinh-hinh-phan-cap-phan-quyen-anh-ttxvn
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ về tình hình phân cấp, phân quyền. Ảnh TTXVN

Phân quyền trong bối cảnh mới: Từ chủ trương đến hành động thực tế

Chủ trương “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” phản ánh tầm nhìn cải cách sâu sắc trong quản trị quốc gia. Thay vì cơ chế hành chính tập trung, bao cấp như trước, quyền tự chủ đang dần được trao cho các cấp chính quyền địa phương, giúp họ chủ động hoạch định, quyết định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp đặc thù vùng, miền.

Theo Bộ Tài chính, năm 2024 tổng thu ngân sách nhà nước đạt 2.037,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 119,78% dự toán; riêng thu ngân sách địa phương đạt 118,13%, cho thấy năng lực huy động nguồn lực nội tại được nâng cao rõ rệt. Bước sang năm 2025, dự toán thu ngân sách toàn quốc là 2.388,8 nghìn tỷ đồng, tăng gần 17% so với năm 2024, thể hiện xu hướng tích cực trong quản trị tài chính công ở cả Trung ương và địa phương.

Tuy nhiên, hiệu quả thực thi chưa đồng đều. Cùng năm 2024, tổng chi ngân sách chỉ đạt 86,4% dự toán, phản ánh tình trạng chậm giải ngân kéo dài. Khi thu tăng nhưng chi chưa hiệu quả, có thể thấy quyền “được làm” của địa phương vẫn bị ràng buộc bởi quy trình, thủ tục và tâm lý e ngại sai phạm. Nói cách khác, “địa phương quyết” đã có bước tiến, song “địa phương làm” vẫn chưa theo kịp kỳ vọng.

TP. Hồ Chí Minh là một trong những địa phương thể hiện rõ vai trò đầu tàu khi đạt 508.553 tỷ đồng thu ngân sách năm 2024 - cao nhất cả nước. Với cơ chế đặc thù và năng lực điều hành mạnh, Thành phố chủ động triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, cải cách hành chính và số hóa dịch vụ công. Hà Nội cũng ghi nhận kết quả tương đương với 511.928 tỷ đồng, khẳng định vị thế trung tâm kinh tế - chính trị của cả nước.

Bình Dương, Đồng Nai và Thanh Hóa là những điểm sáng trong khối tỉnh. Bình Dương và Đồng Nai duy trì tốc độ tăng thu ổn định, nhờ phát triển công nghiệp bền vững. Thanh Hóa, nhờ khai thác tiềm năng công nghiệp nặng và năng lượng, đạt kỷ lục thu ngân sách, tạo tiền đề để trở thành cực tăng trưởng mới khu vực Bắc Trung Bộ.

Nhưng, vẫn còn nhiều địa phương trung du và miền núi gặp khó khăn, phụ thuộc phần lớn vào nguồn điều tiết từ Trung ương. Sự chênh lệch giữa các vùng kinh tế cho thấy, việc trao quyền cần dựa trên năng lực thực tế, không thể cào bằng. Nếu không có cơ chế điều tiết và hỗ trợ phù hợp, tình trạng “địa phương mạnh càng mạnh, địa phương yếu càng khó” có thể gia tăng, làm giảm tính thống nhất của nền tài chính quốc gia.

Khung thể chế và năng lực thực thi: Hai mắt xích cần củng cố

Trong hai năm gần đây, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp lý quan trọng nhằm thể chế hóa tinh thần phân cấp, phân quyền: Sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ban hành các nghị quyết chuyên đề về phân cấp đầu tư, quản lý ngân sách. Những nỗ lực này góp phần hình thành hành lang pháp lý cơ bản cho địa phương chủ động trong điều hành phát triển.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy khung pháp lý vẫn thiếu đồng bộ. Nhiều quy định giao thẩm quyền rộng, nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể, khiến cán bộ địa phương lúng túng trong xử lý công việc. Một số nơi thậm chí “sợ sai”, dẫn đến tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Đây là biểu hiện của “phân quyền hình thức” - quyền được trao nhưng không đủ cơ chế bảo đảm để thực thi.

Bên cạnh đó, năng lực hành chính và quản trị công ở nhiều địa phương còn hạn chế. Khi phải tự chủ trong đầu tư, đấu thầu, quy hoạch, một số tỉnh chưa đủ đội ngũ chuyên môn và hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ. Điều này dễ dẫn đến rủi ro thất thoát, nợ công, hoặc lạm dụng ưu đãi đầu tư để cạnh tranh thu hút dự án, gây mất cân đối dài hạn.

Những thách thức trong tiến trình phân quyền

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, tiến trình “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” vẫn đang đối diện với nhiều thách thức có tính hệ thống, đòi hỏi phải được nhận diện và xử lý một cách toàn diện, đồng bộ và thực chất. Sự chênh lệch về năng lực giữa các địa phương đang là vấn đề nổi bật nhất. Những tỉnh, thành phố có tiềm lực kinh tế vững vàng, nguồn thu ngân sách dồi dào và đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản có điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục và chuyển đổi số. Trong khi đó, các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa hoặc những khu vực kinh tế còn khó khăn lại thiếu nguồn lực để duy trì ngay cả những dịch vụ công thiết yếu. Sự mất cân đối này không chỉ ảnh hưởng đến tính công bằng trong tiếp cận dịch vụ xã hội, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng khoảng cách phát triển vùng miền. Để bảo đảm nguyên tắc phát triển hài hòa, cần sớm hoàn thiện cơ chế điều tiết ngân sách liên vùng, trong đó các địa phương phát triển có trách nhiệm đóng góp, chia sẻ nguồn lực với những khu vực còn yếu, tạo nên một cơ cấu tài chính công thống nhất và bền vững hơn.

Cùng với thách thức về năng lực là nguy cơ rủi ro tài chính và nợ công địa phương. Khi quyền tự chủ tài chính được mở rộng, không ít địa phương mạnh dạn vay vốn hoặc cam kết đầu tư vượt khả năng hoàn trả, gây áp lực lên cân đối ngân sách quốc gia. Tình trạng này nếu không được kiểm soát sớm có thể dẫn tới mất an toàn tài chính, ảnh hưởng tới uy tín và năng lực chi trả của Nhà nước. Giải pháp căn cơ là thiết lập cơ chế cảnh báo sớm, hệ thống giám sát độc lập và chế tài rõ ràng đối với việc quản lý, sử dụng nguồn vốn vay; đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu với hiệu quả sử dụng vốn công, bảo đảm mỗi quyết định chi tiêu đều được cân nhắc trên cơ sở lợi ích công và khả năng hoàn trả thực tế.

Một thách thức khác không kém phần quan trọng là nguy cơ lạm dụng quyền lực trong quy hoạch, cấp phép đầu tư và ưu đãi doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, một số địa phương đã áp dụng chính sách ưu đãi vượt khung pháp lý hoặc nới lỏng quy hoạch nhằm thu hút dự án, dẫn đến thất thu ngân sách và phá vỡ định hướng phát triển chung. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, tăng cường công khai thông tin quy hoạch, cũng như mở rộng vai trò giám sát của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các giải pháp tháo gỡ cần tạo thành một chỉnh thể thống nhất, có quan hệ biện chứng với nhau: Thể chế hoàn thiện phải gắn với năng lực thực thi; tự chủ tài chính song hành với minh bạch và giám sát; trao quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực. Chỉ khi các yếu tố này được triển khai đồng bộ, tiến trình “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” mới có thể đi vào thực chất, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, công bằng và hiện đại trên phạm vi cả nước.

Chủ trương “địa phương quyết - địa phương làm - địa phương chịu trách nhiệm” là bước tiến tất yếu trong quá trình đổi mới quản trị công, thể hiện rõ tư duy “Nhà nước phục vụ, xã hội đồng hành, nhân dân làm trung tâm”. Khi được triển khai đúng hướng, đây sẽ là động lực thúc đẩy sáng tạo, phát huy tính chủ động của chính quyền các cấp và nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, quyền lực được trao phải gắn liền với năng lực và trách nhiệm giải trình. Nếu thiếu cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực và minh bạch thông tin, phân quyền dễ trở thành hình thức, thậm chí phát sinh tiêu cực.

Để phương châm “địa phương quyết - địa phương làm - địa phương chịu trách nhiệm” đi vào thực chất, cần sự đồng thuận của toàn hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự giám sát tích cực của nhân dân. Khi đó, mỗi địa phương sẽ trở thành một chủ thể năng động trong tổng thể phát triển quốc gia, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, liêm chính và phục vụ Nhân dân - đúng như tinh thần đổi mới mà Đảng và Nhà nước ta đang kiên định theo đuổi.

Đọc tiếp

Mới nhất

“Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”: Hướng đến một nền quản trị công hiện đại, minh bạch và hiệu quả