Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đi lễ chùa rốt cuộc để làm gì?

VỮNG NGUYỄN 23/02/2026 - 18:24

Mỗi mùa lễ hội, mỗi dịp rằm, mồng một hay đầu xuân năm mới, dòng người nô nức tìm về chùa chiền. Khói hương nghi ngút, tiếng chuông ngân vang, những lời khấn nguyện tha thiết… Tất cả tạo nên một bức tranh tâm linh vừa trang nghiêm vừa náo nhiệt.

Nhưng giữa không gian linh thiêng ấy, cần một sự tỉnh táo: Đi lễ chùa, suy cho cùng, không phải để “mặc cả” với thần Phật, mà là để nuôi dưỡng tâm thiện lành trong mỗi con người và xây dựng một nếp sống văn hóa tâm linh lành mạnh.

di-le-chua-rot-cuoc-de-lam-gi-2-1107
Đi lễ chùa không phải là hành trình đi tìm đặc ân, mà là hành trình trở về với chính mình. 

Bản chất của Phật giáo không phải là ban phát ân huệ theo kiểu trao đổi lợi ích. Đức Thích Ca Mâu Ni chưa từng hứa hẹn giàu sang, quyền lực hay đặc ân cho bất kỳ ai.

Giáo lý nhà Phật chỉ ra quy luật nhân - quả: Con người muốn an lạc phải tự gieo nhân thiện; muốn bớt khổ đau phải tự chuyển hóa tham, sân, si trong chính mình. Không có sự “chạy chọt” nào trước luật nhân quả, cũng không có sự ưu ái nào cho những lời khấn xin suông.

Thế nhưng, không ít người lại mang tâm thế thực dụng đến cửa chùa. Họ cầu tài, cầu lộc, cầu danh, cầu lợi; họ sẵn sàng dâng lễ lớn với niềm tin “có đi có lại mới toại lòng nhau”.

Khi tâm linh bị biến thành một cuộc giao dịch, chùa chiền dễ bị hiểu lầm như nơi giải quyết vận hạn, tháo gỡ khó khăn bằng những nghi thức thay vì bằng sự nỗ lực và tự sửa mình.

Cách hành xử ấy không chỉ làm méo mó giá trị tôn giáo mà còn kéo theo hệ lụy xã hội.

Tình trạng đốt vàng mã tràn lan, phô trương lễ vật, chen lấn xô đẩy, tranh cướp lộc… đã từng xảy ra ở không ít nơi. Không gian thiêng bị xô bồ hóa, lòng thành bị lấn át bởi tâm lý đám đông. Tâm linh, đáng lẽ là nơi con người tìm sự tĩnh lặng, lại trở thành nơi phô diễn niềm tin một cách hình thức.

Đặt vấn đề này trong bối cảnh xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc hiện nay càng cho thấy tính cấp thiết. Các nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, đặc biệt là tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII và Nghị quyết 33-NQ/TW khóa XI của Đảng, đều nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, nhân cách, lối sống tốt đẹp.

Trong đó, đời sống văn hóa tâm linh là một bộ phận quan trọng, cần được định hướng đúng đắn, tránh mê tín dị đoan, thương mại hóa.

Văn hóa tâm linh không đối lập với đời sống hiện đại; ngược lại, nó góp phần bồi đắp chiều sâu tinh thần cho xã hội. Nhưng văn hóa ấy phải dựa trên nền tảng nhận thức đúng đắn.

di-le-chua-rot-cuoc-de-lam-gi-1-1108
Một nén hương chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với một hành động thiện lành trong đời sống thường ngày.

Đi lễ chùa là dịp để mỗi người tự soi rọi lại mình xem đã sống trung thực chưa, đã làm tròn trách nhiệm với gia đình và xã hội chưa, đã biết sẻ chia với người yếu thế chưa.

Xây dựng nếp sống văn hóa tâm linh theo tinh thần nghị quyết của Đảng đòi hỏi sự chung tay của nhiều chủ thể. Trước hết là mỗi cá nhân, thay vì đặt kỳ vọng vào “phép màu”, hãy tin vào giá trị của lao động, học tập và rèn luyện.

Thay vì cầu xin tài lộc, hãy nỗ lực nâng cao năng lực, giữ chữ tín trong làm ăn, ứng xử nhân ái trong cộng đồng. Đó mới là con đường bền vững để tạo dựng “phúc” cho bản thân và gia đình.

Các cơ sở tôn giáo cũng cần phát huy vai trò hướng dẫn tín đồ thực hành tín ngưỡng đúng chính pháp, bài trừ mê tín, giảm thiểu các hoạt động mang tính phô trương, thương mại hóa.

Không gian chùa chiền phải là nơi nuôi dưỡng lòng từ bi, tinh thần hướng thiện, chứ không phải nơi cổ súy cho tâm lý vụ lợi. Chính quyền và các tổ chức đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, tổ chức lễ hội văn minh, tiết kiệm, đúng quy định; kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng tâm linh để trục lợi.

Đi lễ chùa, nếu được hiểu đúng, là một hành vi văn hóa đẹp. Đó là khoảnh khắc con người tạm gác lo toan, lắng nghe tiếng nói của lương tâm.

Trong tiếng chuông ngân, ta có thể nhận ra những điều cần sửa, những thói quen cần từ bỏ, những giá trị cần gìn giữ. Sự thay đổi ấy không ồn ào nhưng bền bỉ, không phô trương nhưng sâu sắc.

Một xã hội mạnh không chỉ nhờ tăng trưởng kinh tế mà còn nhờ nền tảng đạo đức vững vàng.

Khi mỗi người biết tìm đến chùa để nuôi dưỡng tâm thiện, chứ không phải để “mặc cả” với thần linh, thì niềm tin tâm linh sẽ trở thành động lực tích cực cho sự phát triển.

Và chỉ khi mỗi người biết gieo mầm thiện trong tâm, xã hội mới có thể gặt hái những mùa quả lành, đúng với tinh thần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mà Đảng ta đã xác định.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đi lễ chùa rốt cuộc để làm gì?