Huế là kinh đô của triều Nguyễn (1802-1945), với hệ thống quan lại Nam triều, là nơi đặt bộ máy tối cao của phát xít Nhật. Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, chúng ta cùng nhìn lại những mốc son chói lọi của mùa thu lịch sử năm 1945 tại Huế.
“Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”
Đêm 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Ở Huế, lúc 21 giờ 15 phút, quân Nhật đồng loạt nổ súng tấn công quân Pháp ở đồn Mang Cá, trại lính khố xanh, Sở Công chánh, Tòa Khâm. Lực lượng Pháp khá đông nhưng tinh thần bạc nhược nên cầm cự yếu ớt. Đến chiều ngày 10-3, quân Nhật làm chủ hoàn toàn TP. Huế và tỉnh Thừa Thiên, kiểm soát toàn bộ các đồn bốt, công sở và đường giao thông. Ngày 12-3, Ban Thường vụ T.Ư Đảng ban hành Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, phát động phong trào kháng Nhật cứu nước. Chỉ thị nêu rõ những nhiệm vụ cần kíp, trong đó, nhấn mạnh nhiệm vụ tuyên truyền và huấn luyện.
Đến ngày 23-5, Hội nghị Cán bộ toàn tỉnh Thừa Thiên dưới sự chủ tọa của Bí thư Tỉnh ủy (lâm thời) Nguyễn Sơn họp ở đầm Cầu Hai (Phú Lộc), trên một chiếc thuyền lớn. Dự hội nghị có 28 đại biểu, gồm các đồng chí đang hoạt động và một số đồng chí mới ra tù: Hoàng Anh, Lê Tự Đồng, Lê Minh... Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị đề ra một số chủ trương, biện pháp trước mắt nhằm đẩy mạnh phong trào cách mạng trong toàn tỉnh.
Ngày 10-8, được tin Hồng quân Liên Xô đang đánh mạnh quân Nhật ở Mãn Châu (Trung Quốc), Thường vụ Việt Minh tỉnh Thừa Thiên thông báo cho các huyện, TP. Huế về nhận định của Thường vụ là thời cơ đang đến gần, cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền vận động quần chúng sẵn sàng đứng lên khởi nghĩa dưới cờ Việt Minh, giành chính quyền về tay nhân dân khi thời cơ đến.
Ngày 15-8, nhận được thông tin phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng Minh, dưới danh nghĩa Việt Minh Nguyễn Tri Phương (tên bí danh Việt Minh tỉnh Thừa Thiên lúc đó), Thường vụ Tỉnh ủy đã viết thư cho từng thành viên chính phủ, Phủ doãn Thừa Thiên, Đốc lý TP. Huế và các Tri huyện, Tổng đốc nêu rõ chủ trương của Mặt trận Việt Minh là đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân để cứu nước khỏi ách nô lệ, kêu gọi mọi người tham gia cứu nước, tránh những việc làm có hại cho sự nghiệp giải phóng Tổ quốc mà Mặt trận Việt Minh đang tiến hành.
Đối với một số nhân vật quan trọng trong chính quyền Trần Trọng Kim, Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên tiếp xúc, vận động. Đặc biệt, với vua Bảo Đại, Đổng lý ngự tiền Văn phòng Phạm Khắc Hòe được Mặt trận Việt Minh giao nhiệm vụ vận động thoái vị.
Ngày 20-8, Đoàn cán bộ T.Ư gồm các đồng chí: Tố Hữu, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Duy Trinh đến Huế chỉ đạo khởi nghĩa. Thường vụ Việt Minh tỉnh Thừa Thiên báo cáo với Đoàn tình hình trong địa phương, thái độ của quân đội Nhật và Chính phủ Trần Trọng Kim, dự kiến của Thường vụ Việt Minh tỉnh về kế hoạch khởi nghĩa tại kinh đô Huế...
Tối 21-8, Ủy ban Khởi nghĩa phổ biến kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các huyện, thành phố và từng cán bộ đảm nhiệm việc tiến hành và giành chính quyền ở Huế.
Cờ đỏ sao vàng tung bay trên Kỳ Đài Huế
Từ ngày 21-8, các đội tự vệ và các đoàn thể cứu quốc có trang bị vũ khí thô sơ đã giương băng cờ biểu ngữ, biểu tình thị uy qua các đường phố. Lính Nhật hoảng sợ không dám hành động. Đến 14 giờ, Đặng Văn Việt (thực dân Pháp gọi ông là “Hùm xám đường số 4”) và Nguyễn Thế Lương (sau này là thiếu tướng Cao Pha - Cục phó Cục Quân báo kiêm Phó tư lệnh Binh chủng Đặc công) theo lệnh Ủy ban Khởi nghĩa đến Kỳ Đài hạ cờ quẻ ly và kéo cờ đỏ sao vàng lên.
Tại Huế, ngày 22-8, quần chúng biểu tình, chiếm lĩnh hầu hết các cơ quan, công sở và doanh trại lính bảo an. Tối cùng ngày, Ủy ban khởi nghĩa gửi tối hậu thư buộc vua Bảo Đại phải thoái vị. Đêm hôm đó, trước áp lực của cuộc khởi nghĩa, vua Bảo Đại tuyên bố: “Nhường quyền lãnh đạo quốc gia cho Việt Minh”...
Được tin ngày 23-8, Chính phủ Trần Trọng Kim sẽ tổ chức cuộc mít tinh lớn ở sân vận động Huế để mừng việc Nhật trao trả Nam Kỳ cho triều đình Huế. Trước tình hình đó, Việt Minh đã lợi dụng thế hợp pháp để tuyên truyền, huy động nhân dân các huyện về Huế khởi nghĩa giành chính quyền. Chiều cùng ngày, hàng vạn đồng bào Thừa Thiên Huế tập trung trong hàng ngũ chỉnh tề dưới rừng cờ đỏ sao vàng, dự cuộc mít tinh chào mừng khởi nghĩa thắng lợi tại sân vận động Huế.
Tại đây đồng chí Tố Hữu thay mặt Ủy ban khởi nghĩa đọc diễn văn nêu rõ ý nghĩa tầm vóc của cuộc khởi nghĩa, tuyên bố từ nay chính quyền về tay nhân dân và giới thiệu thành phần Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời do đồng chí Tôn Quang Phiệt làm Chủ tịch.
Sau thắng lợi ở Huế, Ủy ban Giải phóng dân tộc Việt Nam gửi đến vua Bảo Đại bức điện với nội dung “Hoan nghênh tinh thần dân chủ và đoàn kết, thống nhất của Hoàng đế. Yêu cầu Hoàng đế hạ dụ chính thức thoái vị để yên lòng dân”. Chiều ngày 25-8, Phạm Khắc Hòe cho niêm yết Chiếu thoái vị và bản Tuyên chiếu với Hoàng tộc tại Phu Văn Lâu. Cùng ngày, phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời gồm các đồng chí Trần Huy Liệu (Trưởng đoàn), Nguyễn Lương Bằng và Cù Huy Cận rời Hà Nội để vào Huế tiếp nhận sự thoái vị của vua Bảo Đại. Đến ngày 29-8, tại điện Kiến Trung, phái đoàn T.Ư gặp vua Bảo Đại để bàn thủ tục của buổi lễ thoái vị.
Chiều 30-8, lễ thoái vị của Bảo Đại được tổ chức tại lầu Ngọ Môn trong Kinh thành. Hơn 50.000 người thuộc 6 huyện: Phú Vang, Phú Lộc, Hương Trà, Hương Thủy, Phong Điền, Quảng Điền cùng các tầng lớp nhân dân tập hợp trên sân cỏ trải rộng từ trước cửa Ngọ Môn. Trước hết, đại diện phái đoàn đọc bức điện mới nhận được cho biết Chính phủ lâm thời sẽ làm lễ ra mắt quốc dân tại Hà Nội vào ngày 2-9 và Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ đọc Tuyên ngôn độc lập.
Vua Bảo Đại chít khăn vàng, mặc hoàng bào đứng chờ sẵn ở cửa. Ba đại biểu của phái đoàn bước lên Ngọ Môn trong tiếng hoan hô sôi nổi của người dân Kinh đô Huế. Sau đó, vua Bảo Đại đọc bản tuyên bố thoái vị. Trên Kỳ Đài, lá cờ quẻ ly của nhà vua (treo sẵn từ giữa trưa theo yêu cầu của Bảo Đại) bị hạ xuống, cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên. Vua Bảo Đại trao chiếc kiếm dài nạm ngọc và sau đó là chiếc ấn hình vuông. Ông Trần Huy Liệu thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiếp nhận hai vật tượng trưng này trong tiếng hô reo rền vang của nhân dân Thừa Thiên Huế: “Việt Nam độc lập muôn năm!”.
Đã 80 năm trôi qua, nhưng trong tâm thức của mỗi người con đất Việt, đó là những ký ức không thể nào phai. Những địa danh như Ngọ Môn, Kỳ Đài, sân vận động vẫn còn đó; biểu tượng Kinh Đô của nước Việt Nam một thời, nơi chứng kiến, lưu dấu sự kiện cách mạng Tháng Tám năm 1945 tại Huế và vua Bảo Đại thoái vị. Đây cũng chính là đánh dấu sự cáo chung của chế độ phong kiến Việt Nam. Đồng thời mở ra một sự kiện mới, lớn hơn là sự kiện 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trang trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.