Toan tính thực dụng và nguy hiểm (07/04/2011)

Cựu Chiến Binh Việt Nam 07/04/2011 - 00:00

Toan tính thực dụng và nguy hiểm (07/04/2011)

Vì thế, những diễn biến chính trị bất ổn thời gian gần đây tại khu vực nhiều dầu mỏ này đã buộc chính giới Mỹ nhanh chóng điều chỉnh các chính sách đối ngoại. Bởi trong nhiều năm, Mỹ đã thực hiện hai cách ứng xử đối với khu vực Bắc Phi. Một mặt tài trợ và ủng hộ các chế độ cầm quyền, mặt khác lại khuyến khích một số quan điểm bất đồng chính trị và lợi dụng vấn đề nhân quyền để chỉ trích những chính phủ mà Oa-sinh-tơn coi là đối thủ lớn trong khu vực. Thông qua những quyết định của Oa-sinh-tơn trong các vấn đề liên quan tới khu vực này, có thể thấy rõ đầu óc thực dụng của các nhà hoạch định chính sách tại Nhà Trắng.

Đối với Li-bi, một đất nước lâu nay vốn quan hệ “ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” với Mỹ và phương Tây, vì thế, Nhà Trắng đã nhanh chóng đưa ra quyết định tấn công quân sự mà không cần tham vấn Quốc hội Mỹ. Để biện minh cho hành động này, Tổng thống Ô-ba-ma cho rằng những lợi ích và giá trị của Mỹ "đang lâm nguy" và Oa-sinh-tơn "có trách nhiệm phải hành động".

Tuy nhiên, rút bài học từ sau cuộc chiến tại I-rắc, Áp-ga-ni-xtan, Mỹ đã giữ cho mình một đường lùi, đó là không can dự quá sâu vào Li-bi và dành quyền chỉ huy chiến dịch quân sự cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Giới chức Oa-sinh-tơn đã thẳng thừng tuyên bố sẽ không triển khai lực lượng trên bộ và sứ mạng của Mỹ chỉ dừng ở các “hoạt động quân sự có giới hạn tại Li-bi”. Bởi đây là cuộc chiến thứ ba của Mỹ tại thế giới Hồi giáo và hệ quả của hai cuộc chiến trước hiện vẫn đang gây nhức nhối trong lòng nước Mỹ.

Cách thức tham gia liên quân của Mỹ đang cho thấy phần nào chiến lược can dự của chính quyền Ô-ba-ma, đó là sự lãnh đạo từ phía sau. Khác với hai cuộc chiến chống khủng bố trước, lần này Mỹ không ra mặt đi đầu, và như vậy, không một mình chịu chi phí cũng như hứng sự chỉ trích trong nước và quốc tế, đặc biệt là thế giới Hồi giáo. Nó có thể là cách thức giúp Oa-sinh-tơn sẽ áp dụng cho các cuộc can thiệp quân sự sau này.

Với Ba-ranh, Ả-rập Xê-út, Gioóc-đan và Y-ê-men, mặc dù các biện pháp đối phó với làn sóng biểu tình ở những nước này và Li-bi nhìn chung giống nhau, song sự nhìn nhận và thái độ ứng xử của Mỹ cũng như các nước phương Tây lại có sự khác biệt. Do vậy, nhiều người Mỹ bị sốc khi đột nhiên thấy mình lại dính vào một cuộc chiến mới ở một quốc gia Ả-rập; cho dù nhiều quan chức chính quyền Mỹ giải thích rằng điều đó một phần do tình trạng bạo lực ở các nước này không có quy mô lớn như ở Li-bi.

Thực tế chỉ ra rằng, nếu Mỹ cũng dùng hành động quân sự ép lãnh đạo các nước này từ chức, e rằng Oa-sinh-tơn sẽ không còn đồng minh ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Các nhà cầm quyền vùng Vịnh nói chung, và Quốc vương Ả-rập Xê-út nói riêng, bắt đầu mất lòng tin vào “người bảo vệ” Mỹ khi ông Ô-ba-ma quyết định từ bỏ người trung thành Mu-ba-rắc.

Ba-ranh và Y-ê-men vốn là những đồng minh chiến lược của Mỹ trong khu vực. Trong khi Ba-ranh là nơi đặt căn cứ hải quân hạm đội 5 của Mỹ và được Oa-sinh-tơn coi là một trong những trụ cột để thực hiện chính sách ngăn chặn đối với I-ran cũng như duy trì nguồn cung cấp dầu mỏ ổn định, thì Y-ê-men được Oa-sinh-tơn sử dụng như một "bàn đạp" để thực hiện cuộc chiến chống An Kê-đa trên bán đảo Ả-rập. Các nhà phân tích nhận định rằng, Oa-sinh-tơn khó có thể can thiệp quân sự vào hai nước này vì Mỹ có quá nhiều lợi ích ở đó. Vì vậy, một khi "đẩy" được quyền chỉ huy quân sự cho NATO, Mỹ sẽ "dễ ăn, dễ nói " hơn với các nước đồng minh trong khu vực, đồng thời có không gian để thuyết phục lãnh đạo các nước này kiềm chế và nhượng bộ, thậm chí từ chức, vì một bầu không khí chính trị ổn định. Đây là cách làm đã được Mỹ thực hiện thành công đối với Ai Cập và Tuy-ni-di.

Rõ ràng, lý do dễ hiểu nhất là nước Mỹ đang “ ôm đồm” quá nhiều việc như chiến dịch “Bình minh Odyssey” tại Li-bi, cuộc chiến dang dở tại chiến trường Nam Á, các nỗ lực của chính quyền nhằm vực dậy nền kinh tế đầu tàu thế giới. Sự tham vọng quá lớn trong cùng một thời điểm sẽ khiến nguồn lực của nước Mỹ bị dàn trải, bội chi ngân sách, đồng nghĩa với khoảng cách thâm hụt thêm nới rộng, và đi kèm với đó là sự hoài nghi, mệt mỏi của người dân, tình hình nội bộ diễn biến phức tạp hơn do Mỹ vốn đang sa lầy trong hai cuộc chiến, chưa thoát khỏi bóng ma khủng hoảng kinh tế. Điều đó cho thấy tính thực dụng trong các chính sách đối ngoại của Mỹ và những gì đang diễn ra đã phơi bày những toan tính thực dụng của Nhà Trắng.

Nguy cơ cuộc chiến ở Li-bi làm gia tăng hoạt động khủng bố ở vùng Bắc Phi và hạ Xa-ha-ra được Mỹ xem là một cơ hội bất ngờ để có thể đưa quân đội Mỹ vào vùng này. Sự can thiệp của quốc tế vào Li-bi và những thông tin về sự có mặt của An Kê-đa, khiến Mỹ, vốn được biết đến nhiều vì tham vọng quân sự toàn cầu, lại càng chú ý hơn. Đây sẽ là cái cớ giúp Mỹ có thể có mặt lâu dài ở Li-bi. Hơn nữa, việc thỏa hiệp giữa các nước lớn liên quan đến lợi ích của các nước nhỏ sẽ tạo ra những tiền lệ xấu và nguy hiểm về quan hệ quốc tế trong tương lai.

MINH PHƯƠNG

Đọc tiếp

Mới nhất

Toan tính thực dụng và nguy hiểm (07/04/2011)