Thế giới ẩn sau một phiến đá Rô-xét-ta (23/02/2011)

Cựu Chiến Binh Việt Nam 23/02/2011 - 00:00

Thế giới ẩn sau một phiến đá Rô-xét-ta (23/02/2011)

Nhưng lịch sử của Ai Cập là cả một khoảng trống mờ mịt và bí ẩn. Bức màn về một nền văn minh vĩ đại chỉ được mở ra khi những nhà khoa học tìm ra và giải mã phiến đá Rô-xé-ta. Năm 1798, Na-pô-lê-ông đưa quân đến Nam Phi bắt đầu cuộc chiến với người Anh trong việc đặt ách cai trị lên Ai Cập. Tuy cuộc chinh phạt mang tính chất quân sự, nhưng vị tướng này còn mang theo 167 nhà khoa học.

Năm 1799, khi lực lượng quân Na-pô-lê-ông đang dọn dẹp vùng phụ cận quanh pháo đài Giu-liêng ở Rô-xét-ta, nằm cách A-lếch-xăng-đơ 35km về phía bắc, họ tìm thấy một tảng đá phẳng màu đen ghi những ký tự kỳ lạ.

Phiến đá được đặt tên là Rô-xét-ta, lập tức được gửi đến Viện Nghiên cứu Ai Cập ở Cai-rô. Người ta phát hiện ra 14 dòng đầu tiên được viết bằng chữ hieroglyphs, 2/3 còn lại được viết bằng chữ Ai Cập cổ có tên là Đe-mô-tích, quan trọng hơn cả là 54 dòng cuối cùng được viết bằng chữ Hy Lạp. Những nhà khoa học không đọc được chữ Ai Cập, nhưng họ dễ dàng đọc được đoạn viết bằng tiếp Hy Lạp. Nội dung đoạn chữ là lời cầu nguyện của các tư tế muốn cảm tạ thần linh đã cho họ tiền bạc để xây dựng tượng của Pha-ra-ông có tên Ptolemy V. Việc hiểu được phần tiếng Hy Lạp trên phiến đá khiến các nhà khoa học tràn trề tin tưởng rằng họ đang đến rất gần với việc đọc hiểu ngôn ngữ Ai Cập cổ.

Trước khi người Anh chiếm viên đá, những nhà khoa học Pháp đã kịp copy những chữ viết Ai Cập lên giấy bằng cách bôi mực vào viên đá rồi in lên giấy dán. Để rồi sau khi về nước, hai bên bờ biển Măng-sơ ngấm ngầm diễn ra cuộc đua trong việc giải mã Rô-xét-ta.

Tiến sĩ Thô-mát I-ăng, một thiên tài về ngôn ngữ (đọc thông viết thạo tiếng Ả-rập, Ba Tư và Thổ) đã thử giải mã phiến đá Rô-xét-ta vào năm 1804. Ông thấy rằng nếu chỉ bám vào việc tìm ra bảng chữ cái Ai Cập cổ mà không để ý đến những chữ tượng hình thì việc giải mã sẽ đi đến ngõ cụt. Bước đột phá này đã giúp cho I-ăng nhận ra có nhiều từ không phải là từ Ai Cập cổ trên phiến đá. I-ăng cũng nhận định những chữ cái không chỉ biểu hình mà còn biểu âm. Những nhận định này hoàn toàn chuẩn xác nhưng ông vẫn không thể giải mã được toàn bộ phiến đá. Tuy nhiên những nhận định của ông về phiến đá Rô-xét-ta được viết trong cuốn Bách khoa toàn thư lần thứ 14 xuất bản năm 1819, trở thành gợi ý đắt giá cho Giăng Phrăng-xoa Săm-pô-li-ông.

Săm-pô-li-ông làm việc ở Viện Nghiên cứu Pháp. Trong quá trình nghiên cứu, ông học tiếng Hy Lạp, Hê-brơ, Ả-rập, Ba Tư, Xen-xcrit và tiếng Cap-tích. Năm 1822, những nghiên cứu của Săm-pô-li-ông chỉ giẫm chân tại chỗ. Đến khi ông đọc được ý tưởng của I-ăng trong Bách khoa toàn thư 14, ông đã giải mã được khá nhiều phần trên phiến đá Rô-xét-ta trong đó có những cái tên sau này nổi danh trong lịch sử như Clê-ô-pát, A-lếch-xăng-đơ Đại Đế.

Năm 1822, ông cũng hoàn thiện công trình nghiên cứu của mình và chỉ ra chữ Ai Cập cổ là những chữ tượng hình là sự kết hợp giữa những từ nguyên vẹn và những chữ cái. Với những sửa chữa cần thiết, Săm-pô-li-ông đã hoàn thiện phần nghiên cứu về chữ Ai Cập và vượt qua được những vướng mắc mà I-ăng chưa giải quyết được.

Năm 1824, Săm-pô-li-ông cho xuất bản thành quả nghiên cứu đầy giá trị. Sau đó, ông còn nhiều lần đến Ai Cập để bổ sung cho công trình của mình và viết lại lịch sử Ai Cập cho tới khi ông qua đời năm 1832.

Công trình của Săm-pô-li-ông là chìa khóa giúp những nhà khoa học sau này có thể giải mã một lượng thư tịch khổng lồ về đất nước và con người Ai Cập cổ đại. Một thế giới đã được mở ra bắt đầu từ một phiến đá nhỏ nhoi giờ đang nằm trong Bảo tàng Anh ở Luân Đôn: Phiến đá Rô-xét-ta.

Ngọc Quỳnh

Đọc tiếp

Mới nhất

Thế giới ẩn sau một phiến đá Rô-xét-ta (23/02/2011)