Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách giúp đỡ người khuyết tật có việc làm và hòa nhập cộng đồng. Các văn bản quy phạm pháp luật cũng đã quy định, các cơ sở dạy nghề dành riêng cho người khuyết tật được ưu tiên cấp địa điểm thuận lợi, hỗ trợ vốn, cấp kinh phí đào tạo, miễn giảm thuế, được vay vốn với lãi suất ưu đãi… Mỗi năm, nước ta dạy nghề cho khoảng 1,5 triệu người, nhưng số người khuyết tật được dạy nghề chỉ đạt khoảng 5.000-6.000 người. Thống kê từ năm 2006 đến 2010, cả nước mới chỉ dạy nghề cho khoảng 30.000 người khuyết tật (đạt 37,5% kế hoạch), chỉ gần 16.000 người có việc làm, số còn lại là cải thiện việc làm. Sự hạn chế này là do đại bộ phận người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, trình độ văn hóa thấp nên dù có chính sách hỗ trợ nhưng nhiều người khuyết tật vẫn không thể tự bảo đảm các chi phí cần thiết cho việc học nghề và tạo việc làm. Bên cạnh đó, do cơ chế thị trường hướng tới mục tiêu lợi nhuận khiến người khuyết tật khó có được việc làm hơn…
Điểm thắt lớn nhất ngăn cản NTT tiếp cận được với công việc là những hỗ trợ tài chính cho đào tạo nghề. Hệ thống đào tạo nghề ở Việt Nam hiện tại là hệ thống dựa chủ yếu vào nguồn phí đóng góp của người sử dụng và không may là rất nhiều NTT không có khả năng chi trả. Sắc lệnh về NTT đã nêu rõ, đào tạo nghề cho NTT phải hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được biến thành những việc làm cụ thể trong các quá trình dự trù ngân sách của nhà nước. Một vài địa phương đã lấy kinh phí từ nguồn ngân sách đào tạo nghề cho người có hoàn cảnh khó khăn để dành cho việc đào tạo nghề cho NTT nhưng không phải địa phương nào cũng làm được như vậy. Điều này Bộ LĐTBXH, UBND và Sở LĐTBXH các tỉnh đã nhận ra và đang lưu tâm.
Hiện nay, một số địa phương xuất hiện những mô hình dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật thực sự mang lại hiệu quả. Ví dụ như, mô hình dạy nghề gắn với tạo việc làm của Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Mặc dù mới đi vào hoạt động từ tháng 1-2010, nhưng trung tâm đã tổ chức được một số lớp dạy nghề làm hoa lụa, kết chổi đót, mây tre đan xuất khẩu, làm nấm rơm… Trong tổng số 172 hội viên được học nghề tại trung tâm có 140 hội viên có việc làm, thu nhập ổn định, từng bước tự trang trải được một phần nhu cầu của bản thân. Tỉnh Thanh Hóa có mô hình hay do Hội Bảo trợ NTT và Trẻ mồ côi xây dựng, mở được nhiều lớp dạy nghề tại các địa phương. Lớp dạy nghề làm nón lá truyền thống ở xã Trường Sơn, huyện Nông Cống có 25 phụ nữ khuyết tật tham gia; sau học nghề, hầu hết chị em có việc làm ổn định với mức thu nhập 50.000 đồng/người/ngày; có việc làm, thêm thu nhập, chị em khuyết tật hăng say lao động sản xuất và tự tin hơn trong cuộc sống. Còn ở xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, Hội Bảo trợ NTT và Trẻ mồ côi tỉnh tiếp tục đầu tư dự án dạy nghề làm chổi đót truyền thống cho 25 phụ nữ khuyết tật. Sau học nghề, học viên có việc làm tại gia đình và tại các cơ sở sản xuất, thu nhập ổn định hơn 70.000 đồng/người/ngày.
Dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật là hoạt động có ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc. Nhưng để người khuyết tật có việc làm ổn định, thực sự hòa nhập được với cộng đồng rất cần sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng ở địa phương và toàn xã hội.
Kim Loan