Còn nhớ, ngay từ chập tối ngày 20 tháng 12 năm 1972, máy bay địch ồ ạt bay vào trút bom xuống khu vực Đông Anh - Đức Giang - Yên Viên, tạo nên những quầng lửa cháy rực cả một góc trời. Đơn vị tôi đã đánh trận đầu, nhưng không kết quả.
Lúc này trên bệ phóng không đủ một cơ số đạn để chiến đấu, mà nhiệm vụ của đơn vị là phải chặn đứng được B.52 từ hướng tây bắc Hà Nội. Đúng lúc cả kíp chiến đấu đang lo lắng, thì lệnh của Trung đoàn trưởng truyền xuống: “Phải diệt tốp B.52 mang ký hiệu 318 đang từ hướng tây bắc đánh vào Hà Nội”.
Lập tức, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt lệnh cho sĩ quan điều khiển phát sóng sục sạo mục tiêu. Mặc dù bị nhiễu nặng, nhưng kíp trắc thủ đã nhanh chóng xác định, chọn giám sát thống nhất vào giải nhiễu của một chiếc B.52.
Địch vào tới cự li 35 km, Tiểu đoàn trưởng hạ lệnh phóng quả 1, nhưng đạn không thoát ra khỏi bệ. Đèn báo bật sáng. Anh hạ lệnh phóng quả 2. Một tiếng nổ long trời lở đất làm cả xe điều khiển rung lên. Kíp trắc thủ căng mắt bám sát mục tiêu chính giữa giải nhiễu. Quả đạn được ba trắc thủ khéo léo điều khiển trúng chiếc B.52 ở cự li 25km. Trên đài HA.00, trắc thủ Đoàn Văn Sức reo to: B.52 cháy rồi. Tiếng của Sức vọng xuống... Mọi người cùng hò reo phấn khởi.
Thế là Tiểu đoàn đã bắn rơi B.52, thỏa lòng mong đợi của cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị. Lúc ấy là 5 giờ 09 phút.
Chỉ huy tiểu đoàn chưa kịp báo cáo cụ thể kết quả trận đánh vừa rồi, thì cấp trên lại ra lệnh cho đơn vị vào chiến đấu, tiêu diệt tốp B.52 mang ký hiệu 532.
Kíp chiến đấu của tiểu đoàn lại một lần nữa hiệp đồng ăn ý, bám sát đúng giải nhiễu của chiếc B.52 được phân công đánh.
Địch vào cự li 35 km, Tiểu đoàn trưởng ra lệnh phóng quả đạn cuối cùng. Nhanh chóng thực hiện lệnh của người chỉ huy, sĩ quan điều khiển ấn nút phóng. Quả tên lửa có điều khiển nhằm thẳng mục tiêu bay tới. Trên màn hiện sóng lúc này, các giải nhiễu luôn biến đổi. Nhưng ba trắc thủ vẫn miệt mài bám chính xác vào giải nhiễu sáng nhất của chiếc B.52. Khi đưa quả đạn đến gần mục tiêu và khi quả đạn nổ ở cự li 24 km, cả ba cùng đồng thanh hô: Mất nhiễu, mục tiêu bị tiêu diệt! Chiếc B.52 bốc cháy, rơi xuống địa phận chợ Thá, núi Đôi, Sóc Sơn.
Lúc đó là 5 giờ 19 phút ngày 21-12-1972. Cả đơn vị xuống xe, chạy ra đứng trên thành công sự, nhìn về phía bắc trận địa, nơi máy bay rơi.
Một góc trời rực sáng.
Như vậy, chỉ trong vòng 10 phút, từ 5 giờ 9 phút đến 5 giờ 19 phút, Tiểu đoàn chúng tôi đánh liên tiếp 2 trận, chỉ với 2 quả tên lừa đã bắn rơi tại chỗ 2 B.52 của Mỹ.
Phạm Ngọc Trường - nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn tên lửa 57, e 261, f361 phòng không.