Hôm qua, ông nói “lời sau cùng” với nhiều bị cáo khác trong phiên tòa mà giới báo chí đặt “tít” là - Vụ án “thổi giá cây xanh” ở Hà Nội. Có lẽ ông không biết toàn bộ “lời nói sau cùng” của ông được tung lên mạng xã hội gần như là “truyền hình trực tiếp”, nên quả thực nghe rất phản cảm.
Phản cảm không phải là giọng nói lưu loát, khúc triết, rành mạch vốn là thế mạnh “trời cho” của ông; cũng không phải ông diện bộ cánh chải chuốt như ngày còn đương chức và chắc cũng bỏ qua chuyện vài lần ông xưng danh “tôi” khi ông là bị cáo trong phiên tòa đang xét xử ông.
Mà phản cảm chính là dường như ông hoàn toàn vô cảm với tội lỗi của mình. Bốn vấn đề ông nói ngoài vài lời cảm ơn chủ tọa phiên tòa, còn ông dành toàn bộ thời gian để nhấn mạnh “công lao to lớn” và “thành tích vẻ vang” của chủ trương trồng lại cây xanh ở Hà Nội đã mang lại cho thành phố cảnh quan “xanh - sạch - đẹp” như hôm nay.
Khốn nỗi! Sau ông là “lời sau cùng” của các bị cáo khác; nghe mà ai oán làm sao. Họ nhận ra việc làm sai sót của mình. Có người là con của hai ông bạn thân Lão thành cách mạng. Có người là con liệt sĩ. Có người hoàn cảnh gia đình éo le, hầu hết có bố, hoặc mẹ già đang hấp hối...
Nhiều người gửi lời xin lỗi Đảng, xin lỗi Công ty Công viên cây xanh, vì họ mà làm ảnh hưởng, thậm chí làm mất việc làm của người khác... Mà cũng rất nhân văn, không ai nỡ trách ông một lời, mặc dù quyết định trái luật của ông là nguyên nhân chính khiến họ phạm tội!
Tôi lại nhớ. Không phải hôm qua, mà ngày ông còn đương chức, ông từng nói một câu trong rất nhiều câu mà giới báo chí chúng tôi từng ngưỡng mộ. Ông nói, đại ý: Công an biết luật mà vẫn phạm luật thì phải bị xử lý nặng hơn, thậm chí cả bị tử hình - ông là Nguyễn Đức Chung.
Thấm thật. Đúng là lời nói đọi máu!
Huy Thiêm