Cần một hành động chiến lược (02/03/2011)

Cựu Chiến Binh Việt Nam 02/03/2011 - 00:00

Cần một hành động chiến lược (02/03/2011)

Sự kiện Ai Cập đẩy giá dầu thô tăng cao. Những gì xảy ra tại Li-bi, nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ 12 thế giới với 1,1 triệu thùng/ngày, càng làm tình hình thêm căng thẳng. Hỗn loạn ở Li-bi không chỉ đe dọa chấm dứt 41 năm cầm quyền của ông M.Ca-đa-phi mà còn làm rung chuyển cả thế giới dầu lửa. Các cuộc nổi dậy nổ ra ở khắp khu vực hồi cuối tháng 12-2010 đã làm phương hại đến các nguồn cung cấp dầu và khí đốt, bất chấp các trữ lượng khổng lồ ở nhiều nước Ả-rập và gây tổn thất cho Mỹ và châu Âu do những nước này phụ thuộc nặng nề vào những nguồn năng lượng nhập khẩu dầu. Nếu các cuộc biểu tình lan rộng ra các quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn hơn, như Ả-rập Xê-út hay I-ran, không chỉ có thị trường dầu thô mà cả thị trường lương thực cũng sẽ bị ảnh hưởng. Với tỷ lệ thất nghiệp hiện ở mức 35% và GDP bình quân đầu người 2.600 USD, Y-ê-men là nước nghèo khổ nhất trong thế giới Ả-rập. Tổng thống Y-ê-men A-li Áp-đu-la Xa-lếch, một đồng minh then chốt của Mỹ, đã nhượng bộ trước sức ép của những người biểu tình khi tuyên bố ông sẽ không tái tranh cử vào năm 2013 và sẽ không tìm cách trao lại quyền lực cho con trai. Do lo sợ tái diễn một Ai Cập khác ở Y-ê-men, chính quyền Ô-ba-ma có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các nỗ lực cải cách trung thực. Đó là cách tốt nhất để Mỹ bảo vệ một đồng minh quan trọng ở Y-ê-men.

Có thể thấy, bất kỳ hành động nào của Mỹ ở Bắc Phi và Trung Đông cũng đều xuất phát từ chính những lợi ích địa - chính trị của Hoa Kỳ. Nhưng ngày nay, hầu hết các nước Trung Đông đều coi Mỹ là một cường quốc đang suy yếu và bất lực. Hơn nữa, cách xử sự “hai mặt” của Mỹ đối với một đồng minh trung thành lâu năm như Tổng thống Ai Cập Mu-ba-rắc đã khiến Quốc vương Áp-bu-la của Ả-rập Xê-út bất bình. Giới phân tích cho rằng các mối quan hệ chiến lược lớn của Mỹ với Ả-rập Xê-út, nước láng giềng giàu dầu mỏ và khá có ảnh hưởng tới Ba-ranh, cũng như các nỗ lực của I-ran, đối thủ của Mỹ trong việc gia tăng ảnh hưởng ở khắp vùng Vịnh cũng sẽ bị tác động. I-ran nhìn nhận sự sụp đổ của Mu-ba-rắc như một dấu hiệu mới cho thấy sự suy yếu của Oa-sinh-tơn và I-xra-en trong khu vực và Tê-hê-ran rất hài lòng khi Mỹ công khai ủng hộ phe đối lập ở Ai Cập. Tuy nhiên, những gì I-ran quan tâm nhất lúc này là Mỹ đóng vai trò là thế lực kiềm chế I-xra-en, nước chưa có phản ứng rõ ràng trước tình hình bạo loạn đang diễn biến ở Ai Cập. Hơn nữa, trong suy nghĩ của I-ran vẫn còn một câu hỏi lớn là liệu Mỹ coi sự việc ở Ai Cập chỉ là câu chuyện thoáng qua hay là câu chuyện khiến Mỹ phải nhanh chóng suy nghĩ lại về tình hình trong khu vực.

Tình trạng bất ổn chính trị hiện nay tại Bắc Phi, Trung Đông không những được coi là một khó khăn địa - chính trị rất lớn đối với phương Tây, đặc biệt là Mỹ, mà còn là "cơn ác mộng" đe dọa kinh tế thế giới vốn đang chật vật để thoát khỏi di chứng của cuộc khủng hoảng kinh tế cách đây không lâu. Thế nhưng, chính Oa-sinh-tơn đã không đưa ra được sự ưu tiên và cũng không nhận ra được yêu cầu phải làm điều đó.

Sự chần chừ, thậm chí mâu thuẫn trong cách xử sự của chính quyền Mỹ đã khiến Oa-sinh-tơn giảm uy tín rất nhiều trong mắt các nước đồng minh cùng đối tác. Thất bại này không phải là kết quả của sự thiếu may mắn. Đó là hậu quả của việc chính quyền Ô-ba-,thiếu một chính sách cho hành động chiến lược tổng thể, một thiếu hụt mà rất nhiều cựu quan chức chính sách đối ngoại Mỹ từng lo ngại với những mục tiêu hành động của chính quyền Mỹ hiện nay. Đó là ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, hạn chế tham vọng của I-ran tại Trung Đông, ngăn chặn Trung Quốc với tư cách là một đối thủ về kinh tế, chống lại một mô hình kiểu Đông Âu của Nga...

Rõ ràng không có được sự thay thế của bất kỳ chiến lược nào. Những khoản viện trợ khổng lồ cho Ai Cập, I-xra-en và Gioóc-đan đã từng bảo vệ sự ổn định và hợp tác về những vấn đề Mỹ quan tâm. Nhưng điều này chỉ đúng trong ba thập kỷ trước, quan hệ này đang trở nên lỏng lẻo. Cộng thêm với tình hình Ai Cập khiến liên minh Mỹ và Ai Cập đang bị đe dọa và cùng với nó là chính sách của Mỹ cho Bắc Phi và toàn Trung Đông. Kết quả là, một Trung Đông được định hình lại trong thời gian tới sẽ khiến Mỹ khó khăn hơn khi muốn gây ảnh hưởng. Tình hình thực tế diễn biến bất lợi đối với Mỹ, trong đó Oa-sinh-tơn đứng trước nguy cơ mất dần ảnh hưởng và mất quyền kiểm soát ở Trung Đông. Lúc này, sự kiện Ai Cập đã tạo ra thêm một tiền lệ, khiến chính quyền ở các nước có định hướng thân Mỹ và thân phương Tây có thể mất dần niềm tin vào Oa-sinh-tơn. Họ sợ rằng, để bảo vệ các lợi ích địa - chính trị trên toàn cầu, đến một lúc nào đó, Mỹ sẽ bỏ rơi họ trong những tình huống tương tự như ở Ai Cập. Những diễn biến phức tạp tại Bắc Phi, Trung Đông khiến nhiều người đặt câu hỏi về thái độ của Mỹ ở thời điểm hiện tại cũng như vai trò, tầm ảnh hưởng trong thời gian tới tại khu vực địa - chính trị chiến lược này. Những biến cố đó đang đặt ra những thách thức đối với Mỹ và buộc Oa-sinh tơn phải định hình lại chiến lược ở khu vực.

ĐÌNH ANH

Đọc tiếp

Mới nhất

Cần một hành động chiến lược (02/03/2011)