**TRẦN ĐĂNG KHOA:
**
Cháu Dương quý mến. Chú nghĩ rằng, những món quà tặng, nhiều khi không phải là vật chất đâu cháu ạ. Nó là cụ thể hóa của tình cảm. Ngay cả những anh chàng bủn xỉn, keo kiệt, khi yêu cũng rất lãng tử, phóng khoáng và hào hoa.

Anh bạn của cháu không keo kiệt, mà lại không hề tặng cháu bất kỳ một món quà gì, kể cả trong dịp sinh nhật hay ngày lễ tình yêu, thì chú thấy hơi lạ đấy, thậm chí là rất lạ. Cháu hãy lặng lẽ và tế nhị xem anh ấy có thật yêu mình không.

Cháu có thể không cần quan tâm đến những món quà, nhưng rất cần biết tình cảm thực của anh ấy dành cho mình. Biết đâu, anh ấy cũng đã từng yêu cháu thật lòng, nhưng bây giờ thì đã khác, nên có thể rất nhẹ nhàng và đơn giản tìm những lý do rũ bỏ “Nếu em cảm thấy yêu anh tủi thân thì em chọn lại đi, vẫn còn kịp đấy”.

Tình cảm con người ta, nhất là những người đang yêu, không lạnh lùng và đơn giản như thế đâu. Cũng có thể anh ấy yêu cháu thật. Yêu cháu chân thành. Nhưng con người anh ấy thế. Nghĩa là rất khác người. Không giống với bất kỳ ai cả. Như thế thì cũng tốt. Nhưng cháu hãy cứ thử tưởng tượng xem, cháu có một người chồng. Anh ấy rất tốt, không bủn xỉn, keo kiệt. Không lăng nhăng trai gái. Rất thủy chung. Nhưng cũng chẳng bao giờ quan tâm đến vợ. Tiền em em tiêu. Tiền anh anh tiêu. Thế thì sao nhỉ?

Tự dưng, chú thấy lạnh quá…

TĐK