Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

VẠCH TRẦN MƯU ĐỒ ĐÁNH TRÁO TRÁCH NHIỆM VÌ DÂN

VỮNG NGUYỄN 19/12/2025 - 22:47

Khi mưa lũ càn quét miền Trung - Tây Nguyên, cuốn phăng nhà cửa, tài sản, đẩy hàng nghìn hộ dân vào cảnh màn trời chiếu đất, Chính phủ đã phát động Chiến dịch Quang Trung - một chiến dịch cứu trợ thần tốc, với mệnh lệnh rõ ràng: Không để người dân nào phải đón Tết trong cảnh không nhà, không nơi nương tựa. Trong chiến dịch ấy, lực lượng vũ trang nhân dân giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp xắn tay áo cùng Nhân dân dựng lại mái nhà, ổn định cuộc sống.

Thế nhưng, cũng từ đây, trên không gian mạng xuất hiện những tiếng nói lạc lõng, suy diễn chủ quan, thậm chí bóp méo sự thật khi cho rằng bộ đội, công an tham gia xây nhà cho dân là “tranh việc làm với dân”, là “xâm phạm quyền lợi dân công”.

Cứu trợ khẩn cấp không phải là hoạt động kinh tế

bd1-1765772858766513263395-1713
Bộ đội Sư đoàn 315 Quân khu 5 xây nhà cho người dân vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: B.D.

Điều đầu tiên cần khẳng định dứt khoát, Chiến dịch Quang Trung không phải dự án xây dựng, càng không phải hoạt động kinh tế. Đây là chiến dịch cứu trợ khẩn cấp trong tình huống thiên tai đặc biệt nghiêm trọng, được triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Trong bối cảnh ấy, việc huy động lực lượng vũ trang tham gia là lựa chọn tất yếu. Không phải vì “rẻ hơn”, càng không phải để “tiết kiệm ngân sách”, mà bởi chỉ lực lượng vũ trang mới có đủ tổ chức, kỷ luật, sức cơ động, khả năng làm việc trong điều kiện khắc nghiệt và tiến độ thần tốc.

Thử hỏi, với những bản làng bị cô lập, đường sá sạt lở, đất đá còn bùn lầy, người dân vừa thoát lũ, trắng tay, lấy đâu ra tiền thuê thợ? Lấy đâu ra thời gian để chờ đủ nhân lực dân sự trong khi Tết cận kề từng ngày?

Nếu chỉ áp dụng logic thị trường vào hoàn cảnh ấy, chẳng khác nào đứng trên đống đổ nát mà bàn chuyện giá nhân công.

Luận điệu cho rằng bộ đội “tranh việc làm với dân” thực chất là đánh tráo bối cảnh cứu trợ nhân đạo với quan hệ lao động - thuê mướn. Đây là thủ pháp không mới nhưng rất nguy hiểm, là biến trách nhiệm của Nhà nước thành câu chuyện cạnh tranh quyền lợi.

Thực tế, lực lượng vũ trang tham gia xây dựng, sửa chữa nhà cho dân không nhận tiền công, không ký hợp đồng, không thu bất cứ lợi ích kinh tế nào. Mỗi viên gạch được đặt lên là mồ hôi, là sức lực, là trách nhiệm trước Nhân dân, chứ không phải một “suất việc làm” bị lấy đi của ai đó.

Ở một số địa phương, khi điều kiện cho phép, chính quyền vẫn thuê thợ xây dựng dân sự, vẫn huy động lao động địa phương. Lực lượng vũ trang chỉ tập trung vào những phần việc nặng nhọc, nguy hiểm, cấp bách nhất, những nơi mà nếu không có bộ đội, công an thì không ai dám vào, không ai làm kịp.

Không có “quyền lợi dân công” trong cứu nạn, cứu trợ

20251214-mega-chien-dich-quang-trung-9-17657728306101578348802-1715
Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây lại ngôi nhà của hộ ông Lê Thạch Ngọc (41 tuổi), trú phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai, bị đổ sập trong bão lũ. Ảnh: Tấn Lực

Một số ý kiến còn đi xa hơn khi đặt vấn đề “quyền lợi dân công” trong Chiến dịch Quang Trung. Đây là cách nói vừa khiên cưỡng, vừa phản ánh sự không hiểu hoặc cố tình không hiểu bản chất của hoạt động cứu nạn, cứu trợ.

Cứu trợ thiên tai không phải là phiên chợ lao động để phân chia cơ hội việc làm. Ở đó chỉ có một câu hỏi duy nhất: làm thế nào để người dân có mái nhà sớm nhất, an toàn nhất? Mọi cách tiếp cận khác đều là xa rời thực tiễn, thậm chí vô cảm trước nỗi đau của đồng bào.

Những gia đình mất nhà trong lũ lụt không cần tranh luận học thuật về thị trường lao động. Họ cần một mái nhà trước khi gió lạnh tràn về, trước khi năm cũ khép lại. Và trong thời khắc ấy, hình ảnh người lính, người công an lội bùn, khiêng từng tấm tôn, dựng từng bức tường chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Và cần thẳng thắn chỉ ra rằng, đằng sau những luận điệu tưởng như “bảo vệ quyền lợi dân sự” kia là một mục tiêu sâu xa hơn là tách rời lực lượng vũ trang khỏi Nhân dân, làm phai nhạt hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong đời sống xã hội.

Họ không công kích trực diện vào Quân đội, Công an, mà gieo rắc hoài nghi; không phủ nhận thiên tai, mà phủ nhận vai trò cứu trợ; không phản đối giúp dân, mà bóp méo cách giúp dân. Đó chính là thủ pháp quen thuộc của chiến tranh nhận thức trong bối cảnh hiện nay.

Nếu hôm nay là “tranh việc làm”, ngày mai sẽ là “làm hình ảnh”, rồi sau đó là “can thiệp không cần thiết”. Mỗi bước lùi trong nhận thức, nếu không được chặn lại, sẽ trở thành khoảng trống cho các luận điệu sai trái lấn chiếm.

Trách nhiệm trước Nhân dân là mệnh lệnh cao nhất

megachien-dich-quang-trungb-17657715135231114843319-1715
Chiến dịch được phát động bằng trách nhiệm với người dân từ Chính phủ, được thực hiện bằng mệnh lệnh trái tim của các lực lượng và kết thúc bằng một "Chiến thắng giòn giã, vẻ vang trong chiến dịch không tiếng súng" như yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam chưa bao giờ tách rời Nhân dân. Từ chiến tranh đến hòa bình, từ chiến hào đến công trường, từ chống giặc ngoại xâm đến chống giặc thiên tai, dịch bệnh, ở đâu Nhân dân gặp nạn, ở đó có lực lượng vũ trang.

Chiến dịch Quang Trung không tạo ra truyền thống ấy, mà chỉ tiếp nối một truyền thống đã được hun đúc bằng xương máu, mồ hôi và niềm tin của Nhân dân suốt nhiều thập kỷ.

Bởi vậy, mọi sự đánh tráo, bóp méo bản chất nhân đạo của chiến dịch đều cần được nhận diện rõ, phản bác thẳng thắn và kiên quyết. Không phải để tranh cãi hơn thua trên mạng xã hội, mà để bảo vệ một chân lý giản dị: Giúp dân trong hoạn nạn không phải là lựa chọn, mà là trách nhiệm.

Đó không phải là “tranh việc làm”. Đó là mệnh lệnh từ Nhân dân, và là danh dự của người lính cách mạng.

Đọc tiếp

Mới nhất

VẠCH TRẦN MƯU ĐỒ ĐÁNH TRÁO TRÁCH NHIỆM VÌ DÂN