Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tình yêu của một người anh hùng

Bùi Ngọc Quế 17/01/2026 - 17:33

Cuối tháng 12-2025, được Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ (biệt danh Tám Thổ, chúng tôi quen gọi là anh Tám) - nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7 (TMTQK7) - gọi điện thoại mời tôi ở Phú Thọ và anh Nguyễn Hữu Phú ở Hà Nội, đại diện cho các CCB Trung đoàn 88 đến gặp mặt tại nhà khách Bộ Quốc phòng nhân dịp anh ra Hà Nội dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) thời kỳ chống đế quốc Mỹ, cứu nước. Tôi rất phấn khởi và bồi hồi nhớ lại bản báo cáo thành tích chiến đấu mà anh Tám Thổ nhờ tôi chắp bút từ năm 1971.

tac-gia-ben-phai-va-vo-chong-ccb-nguyen-huu-phu-ben-trai-tang-hoa-chuc-mung-thieu-tuong-ahllvtnd-tran-ngoc-tho-tai-nha-khach-bo-quoc-phong-ngay-27-12-2025
Tác giả (bên phải) và vợ chồng CCB Nguyễn Hữu Phú (bên trái) tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng, AHLLVTND Trần Ngọc Thổ tại Nhà khách Bộ Quốc phòng, ngày 27-12-2025.

Ngày đó, tôi mới 23 tuổi, là trợ lý Tiểu ban Cán bộ, Ban Chính trị, Trung đoàn 88, thuộc Quân khu 2, miền Trung Nam Bộ - đơn vị đang chiến đấu chống lại Chiến dịch Chenla 2 của đế quốc Mỹ và Ngụy - Sài Gòn tiến công càn quét vùng Đông Bắc Campuchia. Ngày 20 và 21-11-1971, Trung đoàn 88 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tại phum Chi Phếch, sóc Mê Sang, huyện Trà Béc, tỉnh Prây Veng, Campuchia. Tôi được giao nhiệm vụ đón tiếp và chăm sóc đồng chí Trần Ngọc Thổ - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 10 đặc công, vừa đi điều trị vết thương ở Quân y viện X12A/QK2 về dự Đại hội.

Là chiến sĩ trinh sát, qua học tập về truyền thống lịch sử vẻ vang của Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 trong kháng chiến chống Pháp, và nay là Trung đoàn 88/F9 trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Trung đoàn đã lập rất nhiều chiến công, nhiều cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng Huân chương và các danh hiệu Thi đua. Trong đó có đồng chí Trần Ngọc Thổ, nổi tiếng với cách đánh địch độc đáo như huyền thoại, được anh em đơn vị ca ngợi và coi là thần tượng. Đến nay được gặp thần tượng, tôi rất vui nhưng thật bất ngờ khi thấy anh có dáng người cao, gầy yếu, nước da tái xanh, nét mặt thông minh, lanh lợi với vầng trán cao, đôi mắt sáng, cái miệng rộng hay cười và nói những chuyện tếu táo rất vui. Bả vai trái của anh để hở, vẫn còn băng trắng.

Tôi giúp anh tắm giặt, thay quần áo, rồi căng tăng, mắc võng nằm nghỉ dưới tán mấy cây dừa. Buổi chiều hôm đó, anh Tám thân mật bảo tôi: “Tay tao còn yếu và đau lắm, chưa thể cầm bút viết báo cáo thành tích được. Bây giờ tao kể lại, nhờ mày chắp bút viết thành văn giúp nhé”.

Tôi vui vẻ nhận lời và chăm chú nghe anh kể để ghi chép kỹ càng. Bản ghi chép đó đến nay tôi vẫn còn giữ, nội dung tóm tắt như sau: Tiểu đoàn trưởng Trần Ngọc Thổ sinh ngày 20-7-1947 trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Năm Mẫu, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Nhập ngũ ngày 30-9-1966, vào Tiểu đoàn 30, Trung đoàn 5, Sư đoàn 320. Tháng 2-1967, được bổ sung làm chiến sĩ Trung đội Trinh sát, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 88 Tây Nguyên. Tháng 2-1967 là Tiểu đội trưởng trinh sát Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 88, Phân khu Sài Gòn - Gia Định, tham gia Chiến dịch Xuân Mậu Thân - 1968 ở vùng “Tam giác sắt” Củ Chi - Gia Định.

Trong đợt 1 của Chiến dịch, anh Tám Thổ đã lập được thành tích phá hủy lô cốt đầu cầu, diệt nhiều tên địch, tạo cửa mở cho đơn vị bộ binh xung phong tiến công và được tặng thưởng Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba cùng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ” cấp ưu tú, được kết nạp Đảng tháng 3-1968. Tham gia chiến dịch đợt 2, là Trung đội trưởng trinh sát đã lập thành tích xuất sắc trong trận chống địch tiến công càn quét vào căn cứ địa đạo Củ Chi, diệt 5 tên giặc Mỹ và bắn cháy 1 xe tăng M48; được tặng thưởng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba, danh hiệu “Dũng dỹ diệt Mỹ” cấp 2, “Dũng dỹ diệt xe cơ giới” và Chiến sĩ thi đua của đơn vị.

Ngày 8-9-1968 trong trận phục kích tiểu đoàn quân ngụy Sài Gòn tại cầu Khởi (Tây Ninh), anh đã tiêu diệt 40 tên địch, được tặng danh hiệu “Dũng sĩ Quyết thắng” cấp ưu tú.

Với những thành tích chiến đấu xuất sắc kể trên, tháng 12-2-1968, Trần Ngọc Thổ được đơn vị chỉ đạo viết báo cáo thành tích đề nghị tuyên dương danh hiệu AHLLVTND giải phóng và cử đi học lớp đào tạo cán bộ Đặc công Miền. Tháng 5-1969 ra trường, anh được bổ nhiệm chức vụ Đại đội trưởng Đặc công Trung đoàn 88.

Ngày 15-6-1969, anh Tám chỉ huy Đại đội đặc công phối hợp với Tiểu đoàn 9 của Trung đoàn 88 tiến công tiêu diệt đồn Gò Nổi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, diệt hơn 400 tên và bắn cháy 2 tàu chiến địch. Trận đó, anh được tặng thưởng Huân chương Chiến thắng hạng Ba và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, đi dự “Đại hội thi đua giết giặc lập công” của Sư đoàn.

Ngày 23-9-1969, Trung đoàn 88 cơ động về chiến trường Quân khu 2, làm nhiệm vụ đánh phá kế hoạch “Gom dân lập ấp chiến lược”, tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Là Tiểu đoàn trưởng, ngày 25-3-1970, anh chỉ huy Tiểu đoàn Đặc công tiến công tiêu diệt Chi khu Kiến Văn, tỉnh Kiến Phong, làm chủ trận địa, thu nhiều trang bị vũ khí của địch, giải phóng hàng trăm đồng bào về với vùng giải phóng. Ngày 2-7-1970, cùng các chiến sĩ đánh chiếm được hầm Sở chỉ huy trung tâm của Chi khu Mỹ An, huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho. Trận ấy, khi đang cúi người thu chiếc máy thông tin PRC25 thì bất ngờ bị tên địch còn sống sót dưới hầm dùng súng AR15 bắn, anh vội nghiêng người tránh đạn và sẵn khẩu súng ngắn K54 cầm ở tay phải đập liên tiếp vào đầu tên địch làm nó gục xuống chết tại chỗ. Nhưng bả vai trái đã bị trúng 5 phát đạn AR15 xuyên vào, làm vỡ ổ xương khớp, khiến anh ngã gục xuống nằm đè ngay lên xác tên địch. Anh em đã băng bó cứu chữa và suốt 3 đêm đưa anh cùng các thương binh nặng bằng xuồng vượt qua Đồng Tháp Mười về Quân y viện tuyến sau điều trị.

Do bị ngấm nước mưa và sình lầy nên vết thương của anh nhiễm trùng nặng, sưng tấy đỏ, sốt mê man... Quân y viện lại thiếu thuốc kháng sinh, nên các bác sĩ hội chẩn đã chỉ định tháo ổ xương khớp bả vai trái. Nhờ có nữ Quân y sĩ Dương Thị Tiến (chị Ba Tiến, quê ở thị xã Mỹ Tho) tình nguyện bán hết đồ nữ trang lấy tiền rồi cải trang đi vào vùng địch kiểm soát, mua được đủ số lượng thuốc kháng sinh về kịp thời cứu chữa, bảo toàn được cánh tay trái của anh. Sau đó, chị Ba Tiến còn tận tình chăm sóc anh Tám suốt 2 tháng trời, đến lúc vết thương ổn định và sức khỏe trở lại tương đối bình thường... Nhận thấy chị hết lòng chăm sóc và rất yêu thương mình, anh Tám đem lòng yêu chị Ba Tiến từ đó.

Hôm sau, khi viết xong bản báo cáo thành tích, tôi đưa anh Tám, xem xong, anh khen hay và vui mừng cảm ơn tôi. Chuyện trò một lát, anh hạ giọng nói nhỏ: “Nói thật với mày là tao và Ba Tiến đã đính hôn với nhau rồi. Được Đảng ủy và Viện trưởng Quân y viện X12A chấp thuận, có cả chữ kỹ xác nhận hẳn hoi. Ngày mai tao sẽ báo cáo với Đảng ủy và Ban Chỉ huy Trung đoàn xin được tổ chức cưới vợ”.

Tôi hơi ngớ người rồi nói: “Anh biết đấy, lâu nay cấp trên đã ra lệnh tạm thời cấm tuyệt đối chuyện tình cảm quan hệ yêu đương nam nữ. Như thế, ai còn dám cho phép anh tổ chức cưới vợ lúc này. Hơn nữa, anh còn được cử ra miền Bắc học tập và đề nghị xét phong tặng danh hiệu Anh hùng...”.

Ngẫm nghĩ một lát rồi anh nói giọng quả quyết: “Tao sẽ không ra Bắc đâu, đơn vị đang đánh nhau bỏ mẹ, học hành gì lúc này. Tao sẽ xin về đơn vị tiếp tục chiến đấu với anh em, chết bỏ, sống tính sau mày ạ. Còn việc cưới vợ, tao vẫn nộp đơn và hồ sơ, vì tao đã hứa với Ba Tiến là tao sẽ đền đáp công ơn của cô ấy bằng cả tình yêu và cuộc đời mình. Nếu cấp trên chưa cho phép thì cũng chấp nhận thôi. Nhưng ít ra cũng cho chúng tao được yêu thương nhau một cách công khai đàng hoàng, thế là được!”.

Sáng ngày 19-11-1971, tôi đưa anh Tám lên làm việc với Đảng ủy và Ban chỉ huy Trung đoàn. Lúc thông qua bản Báo cáo thành tích của anh Tám, các Thủ trưởng khen ngợi và nhất trí hoàn toàn, không khí thật vui vẻ. Nhưng khi anh đưa ra lá đơn và hồ sơ lý lịch của chị Ba Tiến xin được tổ chức đám cưới, tôi thấy nét mặt các thủ trưởng hơi ngỡ ngàng, vẻ căng thẳng, khó chịu. Mãi rồi mới nghe Thủ trưởng Tư Nam nhẹ nhàng giải thích: “Cấp trên tạm thời chấp nhận ý kiến đề nghị lấy vợ của đồng chí Tám Thổ, nhưng theo nguyên tắc bảo vệ cán bộ, đảng viên phải chờ kết luận của cán bộ bảo vệ an ninh chính trị được cử đi xác minh lý lịch gia đình của đồng chí Ba Tiến. Mà gia đình đồng chí Ba Tiến đang còn ở vùng do địch kiểm soát, việc xác minh lý lịch rất khó khăn. Thôi đồng chí Tám hãy ráng chờ đợi đến ngày chiến thắng hoàn toàn, nha”.

Tiếp đó, anh Tám kiên quyết đề nghị cấp trên cho về đơn vị tiếp tục chiến đấu đến ngày giải phóng miền Nam, rồi sau đó có điều động đi đâu? Giao làm nhiệm vụ gì anh cũng nghiêm chỉnh chấp hành. Cấp trên cũng đành phải chấp thuận đề nghị này của anh.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, anh Tám Thổ là Tham mưu phó phụ trách công tác tác chiến Trung đoàn 88, Đoàn 232. Đơn vị chúng tôi tham gia mũi tiến công vào phía Nam thành phố Sài Gòn. Sau ngày 30-4-1975, Trung đoàn làm nhiệm vụ quân quản huyện Nhà Bè. Buổi tối hôm đó, chúng tôi cùng ngồi xem chương trình Đài Truyền hình thành phố đưa tin về lễ bế giảng khóa bổ túc Bác sĩ Quân y Miền, khi thấy một nữ bác sĩ đeo quân hàm Thượng úy đứng trên bục phát biểu cảm tưởng. Anh Tám liền đập vào vai tôi đau điếng và reo lên: “Ba Tiến của anh đấy. Ôi! Vẫn y chang ngày nào, thế mà anh bặt tin tức cô ấy từ đó đến nay. Mai anh sẽ xin phép đi tìm Ba Tiến để đón về tổ chức lễ cưới ở đây chú ạ. Giúp anh làm Ban tổ chức ngày vui đó nhé”.

Sau buổi lễ thành hôn của vợ chồng anh Tám Thổ và chị Ba Tiến (sau này Đại tá Dương Thị Tiến là bác sĩ của Quân y Viện K20/QK9, nghỉ hưu ở TP. Mỹ Tho).

Cho đến hôm nay, khi tôi tỏ ý nuối tiếc cho anh là từ ngày ấy, anh chưa được phong tặng danh hiệu Anh hùng và thăng quân hàm, chức vụ cao hơn thì anh vô tư cười híp mắt rồi nói: “Anh rất cảm ơn cấp trên và anh em đơn vị ngày ấy đều mong muốn những điều tốt đẹp cho anh. Nhưng chiến tranh mà, có biết bao đồng đội đã hy sinh và cả đơn vị chúng mình cũng đã vượt qua bao gian gian nan nên anh không tiếc nuối và trách ai cả. Bởi tâm nguyện của anh là được sống và chiến đấu hy sinh, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... nay đã thỏa rồi”.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tình yêu của một người anh hùng