CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Thương binh, nhà văn Nguyễn Thế Tường: Dấu ấn đậm nét của một cựu lính tăng
Năm 2010 tôi nhận được một gói bưu phẩm do anh Hoàng Thịnh gửi từ đơn vị ngoài Bắc Giang. Đó là 10 cuốn Tạp chí Văn nghệ Quân đội - một tạp chí uy tín, hấp dẫn mà chúng tôi rất thích đọc hồi còn ở bộ đội. Khỏi phải nói, đó là món quà quý không phải vì giá trị vật chất mà là món ăn tinh thần không thể thiếu của người lính. Cầm trên tay những quyển Tạp chí Văn nghệ Quân đội cũ mà như gặp lại một thời áo lính với bao kỷ niệm của một thời trai trẻ hồn nhiên, trong sáng.
Đọc hết cả 10 quyển sách, trong tôi còn vấn vương mãi. Tôi đặc biệt ấn tượng với truyện ngắn “Hồi ức của một binh nhì” của nhà văn Nguyễn Thế Tường. Có điều, ngày ấy mạng xã hội chưa bùng nổ như bây giờ nên tôi chỉ có một số thông tin ít ỏi về tác giả Nguyễn Thế Tường. Biết anh là người lính xe tăng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, sau khi giải ngũ, có thể anh là một nhà văn, nhà báo gì đó. Dù không biết nhiều về anh, nhưng với một người lính chiến trận trở về, viết những hồi ức của chính mình và đồng đội hay như thế đã khiến tôi ngưỡng mộ vô cùng. Tôi âm thầm mang trong lòng câu hỏi “Người lính xe tăng Nguyễn Thế Tường là ai?”.
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy mà mãi đến gần 10 năm sau, tôi mới có câu trả lời. Cũng là nhờ vào mạng xã hội. Khi bắt đầu bước chân vào làng Facebook, như những người lính khác, tôi bắt đầu tìm lại những người đồng đội sau bao năm rời xa quân ngũ.
Tôi gặp được anh Trịnh Hoà Bình - một người lính Trung đoàn 95 cùng Sư đoàn 325 của tôi trên nhóm Facebook đơn vị cũ. Anh Bình đã từng tham gia chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Thật may mắn, Thế Tường lại là bạn thân của anh. Từ “dây mơ rễ má” đó đã giúp chúng tôi tìm đến được với nhau.
Đã từng cùng là lính Sư đoàn 325 nên chỉ với vài lần nhắn tin qua lại, chúng tôi đã tìm được những điểm chung và ngày càng xích lại gần nhau hơn. Sự đồng cảm khiến chúng tôi quý nhau, thương nhau một cách tự nhiên, chân thành.
Nếu ai bảo “Thấy người sang bắt quàng làm họ”, thì họ đã lầm, Thế Tường không giàu, anh chỉ là viên chức ở một cơ quan báo chí của một tỉnh. Khi nghỉ hưu cũng chỉ sống hoàn toàn bằng đồng lương và trợ cấp thương binh ít ỏi. Không giàu nhưng vẫn sang, thế mới đáng nể.
Mà cũng lạ, một con người gầy gò, “mỏng” như chiếc lá, từ hồi tóc xanh tuổi trẻ đến giờ là tuổi xế chiều chưa bao giờ béo cả, lại có một sức hút kỳ lạ với người đối diện, bạn bè, đồng đội, người thân. Từ con người anh luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực.
Chuyện về Thế Tường thì nhiều lắm. Thời chiến tranh, Thế Tường đánh “lỳ số 1”. Chiếc xe tăng anh lái trong trận Cửa Việt sau Hiệp định Paris đã từng thọc sườn, lừng lững tiến vào giữa đội hình xe tăng địch. Kẻ địch khiếp sợ không hiểu chiếc xe tăng từ đâu tới như thể từ dưới đất chui lên. Tả xung hữu đột giữa đội hình, lần lượt bắn cháy 5 xe tăng địch. Cuối cùng, địch cũng xốc lại tinh thần và bắn cháy xe tăng của anh. Kíp xe hy sinh gần hết. Thế Tường bị thương nặng, may mắn trườn ra khỏi xe và ngất đi. Được đồng đội cứu và đưa về Viện Quân y điều trị...
Trong cuộc sống, Thế Tường mang phong cách của một hiệp sĩ có tấm lòng hướng thiện, tôn vinh sự tử tế và luôn bảo vệ cho những người yếu thế. Không khoan nhượng, thỏa hiệp với cái ác, cái xấu. Nhưng anh cũng rất dễ mủi lòng, rất mau nước mắt khi ôn lại những kỷ niệm đau buồn, những hy sinh, gian khó của đồng đội...
Sau khi giải ngũ, trở lại trường học tiếp, như bao sinh viên của một thời đất nước có chiến tranh. Cái đói, cái rét của những đêm mùa đông Hà Nội mặc sức hành hạ người lính sinh viên. Học xong, anh về công tác tại Đài truyền hình Bình Trị Thiên và yêu một cô sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội. Với đồng lương viên chức còm cõi, làm thế nào để có tiền mỗi tháng một lần từ Huế ra thăm người yêu tận ngoài Hà Nội trong 5 năm trời đằng đẵng? Và rồi, anh đã chọn cách là... kết hợp “đi buôn”. Vào vai lái buôn, anh cũng tỏ ra xuất sắc! Thoạt đầu, từ trái lêkima, dần dà đến dép tông Lào. Từ cái bếp dầu đến cái tủ lạnh. Cuối cùng, sau 5 năm đi buôn để... yêu, anh cũng rước được nàng về làm vợ... Nói vậy để thấy những lận đận trong cuộc đời anh.
Thời làm báo ở Quảng Bình, Thế Tường đã nổi tiếng là cây bút sắc sảo, đấu tranh không khoan nhượng với những tiêu cực, thói hư tật xấu trong xã hội. Những bài phóng sự điều tra của anh đã gây tiếng vang và hiệu ứng xã hội rất lớn. Về mảng văn học, chỉ với một truyện ngắn đoạt giải nhất cuộc thi truyện ngắn trên Tạp chies Văn nghệ Quân đội năm 1993, tiếng tăm Thế Tường đã nổi như cồn và truyện ngắn “Hồi ức của một binh nhì” như một hiện tượng trên văn đàn những năm cuối thế kỷ XX. Truyện ngắn này đã được chuyển thể và dựng thành hai bộ phim, một phim nhựa, một phim truyền hình.
Biết tôi cũng có mấy truyện ngắn viết về đề tài chiến tranh và người lính được đăng trên báo, anh phấn khởi bảo: “Hanh biết đấy, có hàng triệu người lính trở về sau chiến tranh. Kèm theo đó là triệu triệu những câu chuyện, những tình huống xảy ra trong chiến tranh rất đáng được ghi lại để lưu truyền cho hậu thế, ngõ hầu giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống bất khuất của ông cha mình. Mà số lượng những người viết được cũng hiếm lắm. Nên thấy Hanh viết rất sinh động về chiến tranh và người lính, mình đã “sướng”, đã hạnh phúc lắm rồi, chẳng mong gì hơn. Chỉ mong bạn viết nhiều, viết hay hơn nữa!”. Nhận những lời động viên, khích lệ của anh, tôi cảm động lắm. Luôn coi mình mới chỉ tập tọe chuyện viết lách như con sáo học nói tiếng người, tôi mong và sẽ cố học hỏi ở các anh nhiều hơn nữa.
Chúng tôi đã đến với nhau chỉ bằng một tình yêu văn chương và một tấm chân tình của người lính, giản dị như thế đó.
Một thời tung hoành trên khắp các mặt trận, nơi nào Thế Tường cũng để lại thành công và ghi dấu ấn đậm nét, gây hiệu ứng tích cực cho xã hội. Giờ đây ở cái tuổi xế chiều, anh đã lui vào hậu trường với căn nhà nhỏ ở TP. Đồng Hới quê hương. Sống cuộc đời bình dị như bao người dân đất lửa Quảng Bình bất khuất. Và, mỗi khi nhớ về anh, mọi người đều dành tình cảm trân trọng, quý mến cùng lòng cảm phục và tự hào. Anh đã sống một cuộc đời rất đẹp, chỉ với 4 năm là lính xe tăng, nhưng cả đời anh luôn xứng danh một người lính chân chính.
Chỉ chừng ấy thôi đã đủ để chúng tôi hạnh phúc và tự hào về một người đồng đội!
Tháng 7-2025
Đọc tiếp
- Khi bài thơ trên ra đời, nhiều bạn khen bài thơ hay! Tôi xin cảm tạ!
- “Tôi đi rồi giả thử có về được đến nhà thì có vợ có chồng nuôi con, khi tôi không về nữa thì bà cố gắng ở lại...
- Có những lời tri ân không cần cất thành tiếng. Chúng được gửi vào từng nét cọ, từng lớp màu, từng bông hoa nở giữa...
- Sáng 24-7, tại Hà Nội, Quỹ Thúc đẩy hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và hữu nghị” phối hợp với Thư viện Quân...
- Không chỉ nhận diện những giá trị làm nên bản sắc văn hóa Huế, các nhà khoa học còn đề xuất nhiều giải pháp xây...
Mới nhất
- Dù chịu tác động từ thiên tai, biến động kinh tế và những khó khăn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai...
- Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày ngọn lửa bom napan thiêu cháy chiếc xe trên tuyến đường Trường Sơn, những vết sẹo...
- Hoa Thường là tên thường gọi của CCB Nguyễn Thủ Thường, Giám đốc Công ty TNHH Hoa Thường, có địa chỉ tại tòa nhà 7...
- Xuất phát từ vị trí, vai trò đặc thù của Quân đội, pháp luật Việt Nam từ trước đến nay luôn xác lập một hệ thống...
- CCB, thương binh Dương Ngọc Môn, ở khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị từng là lính lái xe Trường Sơn trong...
- Khi còn là chiến sĩ cùng đại đội chúng tôi, anh em thường hay trêu đùa gọi Trần Minh Sung là “Sung con gái”. Bởi anh có...
- Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ông Phạm Ngọc Ưng, tổ dân phố Sơn Lợi, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Mọi thông tin xin...
- Trong không khí cả nước đang đẩy mạnh các hoạt động tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 -...
- Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 vừa phối hợp với Ban Chuyên trách hai tỉnh Kampong Chhnang và Kandal (Campuchia) bàn giao,...
- Từ những thông tin trên, mong đồng đội, CCB, CQN và nhân dân biết phần mộ Liệt sĩ Hà Văn Binh, xin báo cho ông Hà Văn Xuân, khu...
- Các Cựu chiến binh và nhân dân, ai có thông tin về phần mộ của Liệt sĩ Vũ Phú Kim ở đâu, xin báo tin cho tôi là Vũ Phú Tuyến,...
- Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ vẫn còn nằm lại trên khắp các chiến...
- Cỡ chữ Mặc định

















