Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

THĂM MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

Nguyễn Nhị 20/10/2025 - 08:56

Nhân 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam chúng tôi ghé thăm mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nuôi, sinh năm 1920 cư ngụ ấp 5 A, xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai có 5 người con, thì 3 con là liệt sĩ.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp chống Mỹ phụ nữ Việt Nam góp phần rất quan trọng về sự thành công của cuộc kháng chiến cách mạng Việt Nam dẫn đến thắng lợi độc lập tự do của dân tộc.

Hôm nay má rất yếu phải ngồi xe lăn, thấy chúng tôi đến thăm là má rất vui, má bảo con gái út là bà Ngô Thị Lành đưa má ra ngoài để má gặp và nói chuyện, tôi cầm bàn tay má mà lòng thấy thương má vô cùng, má nói đứt quảng, hụt hơi, và yếu ớt, nhưng má vẫn còn khá minh mẫn, chậm rãi kể về quá khứ.  

img_0823-2323
Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nuôi

Hồi đó hai vợ chồng má làm phu cạo mủ cho Pháp ở Phú Riềng, vì quá khổ nên vợ chồng má quyết định đưa các con về Lộc Ninh sinh sống, hai vợ chồng vẫn tiếp tục làm phu cạo mủ, mấy năm sau chồng má bệnh nặng qua đời, một mình má gồng gánh nuôi con. Vừa đi cạo vừa tiếp tế lương thực cho bộ đội ở trong rừng.

Má tiếp tục trò chuyện thằng lớn má là Ngô Phúc Hưng sinh năm 1947 đi bộ đội năm 17 tuổi, nó biền biệt suốt mấy năm trời không nghe tin tức nó ở đâu, sống, chết thế nào, cho đến một ngày tôi nhận được tin nó đã hy sinh vào năm 1968.

 Đứa em kế nó tên là Ngô Thị Hột sinh năm 1951 làm nghề lái xe mủ cho Pháp đến một hôm nó đang lái xe mủ trên đường thì gặp bộ đội ta thế là nó vứt xe bỏ chạy theo các anh bộ đội, từ đó cũng bặt vô âm tín má không biết tin tức của nó thế nào không ăn, không ngủ, má lo lắng không biết con mình ra sao, cho đến một ngày có liên lạc báo, má mới biết nó làm cách mạng, mèng đéc ơi.! Tía ơi .! sao con tui nó liều mạng vậy trời. Đến một hôm trên báo về nó đã hy sinh năm 1972.

Thằng em kế nó tên là Ngô Văn Hiển sinh năm 1957 đi bộ đội 1974 sau ngày đất nước giải phóng nó là quân tình nguyện Campuchia hy sinh năm 1977. lòng má tan nát, mấy đứa con má chúng nó chết hết rồi còn đâu, má suy sụp từ lần này đến lần khác không còn nước mắt để khóc các con mình.

“Nước mắt mẹ không còn/ để khóc những đứa con/ lần lượt ra đi đi mãi mãi”.! “Xuân Hồng”.

Hiện người con gái đầu của má là bà: Ngô Thị Nhuận 82 tuổi bà Nhuận bị bệnh thần kinh không có chồng con, người con gái út là bà; Ngô Thị Lành 66 tuổi, hiện bà Lành là người trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc má và chị của mình trong ngôi nhà tình nghĩa.

Ngược dòng thời gian - má lặng người rơi nước mắt kể rằng lúc đó các con má còn nhỏ má tay dắt tay bồng rau cháo nuôi con, vừa chịu roi vọt của thằng Pháp mỗi khi mình làm không vừa ý nó, hoặc nó nghi ngờ mình liên quan đến Cộng Sản.

Chúng thường đến nhà má dò xét khảo tra; các con của bà làm gì ở đâu? Chúng đánh má tơi tả vì một câu nói tôi không biết gì cả, các con tôi đi làm ăn xa.!.

Lúc này má vừa cạo mủ vừa tiếp tế lương thực cho bộ đội, trong nhà má lúc này như một cơ sở bí mật, đến năm 1972 khi Lộc Ninh giải phóng thì trong nhà má rộn ràng những bước chân của bộ đội, y bác sĩ và cả phóng viên báo chí. Có những bữa ăn cả nồi cơm 5, 7 ký gạo, có người không biết hỏi; ai ăn mà má nấu nhiều vậy..?

Không những má một lòng một dạ theo cách mạng, từ khi còn sống dưới sự thống trị của thằng Pháp, má còn động viên các con mình đi kháng chiến.

Chồng mất sớm, má một mình nuôi các con khôn lớn. Má còn là người mẹ bí mật nuôi quân, giấu quân và nắm tình hình báo cho cơ sở cách mạng những tin tức quan trọng.

Chiến tranh ác liệt một mất, một còn lúc bấy giờ Lộc Ninh là nơi chiến tranh vô cùng tàn khốc. Cho đến hôm nay hơn 9 nghìn liệt sĩ tại Lộc Ninh vẫn chưa tìm thấy hài cốt.

Và rồi các con má lần lượt hy sinh, cứ nỗi đau này chồng lên nỗi đau khác, lòng má quặn thắt có khi tưởng chừng như không sống nổi.

Ngày giải phóng đất nước 30/4 rồi ngày thương binh liệt sĩ 27/7 hàng năm là ngày lễ trọng đại, để có một đất nước độc lập tự do như ngày hôm nay, tổ quốc ghi công các anh hùng liệt sĩ, cả nước biết ơn những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, những thương binh, bệnh binh, những cựu chiến binh già yếu, nhất là những mẹ Việt Nam anh hùng bởi thời gian trôi đi cũng đồng nghĩa với sự thiếu vắng họ, một mai đây chúng ta sẽ mãi mãi không còn nhìn thấy họ.

Vì vậy chúng tôi thường xuyên đến thăm má vào các ngày lễ tết, động viên an ủi má và gia đình. Mỗi người chúng ta trong toàn xã hội hãy chăm lo cho họ khi còn có thể, đây là cách đền ơn đáp nghĩa thực chất nhất.

Hôm nay đến thăm nhân 20/10, ngày Phụ nữ Việt Nam chúng tôi thấy má yếu nhiều bởi cái tuổi xưa nay hiếm, tôi thắp nén nhang lên bàn thờ tổ tiên và các liệt sĩ con má, cầu chúc cho má người phụ nữ anh hùng luôn được bình an sức khoẻ./

 

Đọc tiếp

Mới nhất

THĂM MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG