Tăng trưởng đạt trên 5% và tổng thu nhập quốc dân đã lên đến 185 tỷ USD, bình quân đạt 29.000 USD/đầu người. Cơ sở hạ tầng phát triển khá hiện đại, kể cả sân bay, bến cảng và đặc biệt là hệ thống đường cao tốc, giao thông liên tỉnh.
Là một quốc gia nhỏ bé với 7 triệu dân, I-xra-en nay đã nổi lên không chỉ là một nước có nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến, mà còn là 1 trong 5 nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Những phát minh sáng chế tiên tiến nhất thế giới của người I-xra-en để phục vụ quốc phòng như hệ thống ra-đa, phần mềm gốc và vi mạch điều khiển tự động, nhiều loại xe tăng, tàu chiến và tàu tuần tiễu biển, máy bay chiến đấu… đã nhanh chóng được ứng dụng để phát triển kinh tế. Và chính các ngành công nghệ cao đã trở thành xương sống của nền kinh tế nước này, thu hút được rất nhiều công ty xuyên quốc gia hàng đầu thế giới từ Mỹ và Tây Âu tới hợp tác làm ăn.
Không phủ nhận có sự trợ giúp nhiều tỷ đô-la của Mỹ mỗi năm, nhưng người I-xra-en quả quyết rằng số tiền đó chủ yếu dành cho quốc phòng và an ninh. Vì vậy, họ luôn tự hào khẳng định những thành tích kinh tế tạo dựng được suốt 50 năm lịch sử vừa qua hoàn toàn là nhờ ý chí phấn đấu, cộng với lao động cần cù và sáng tạo phi thường của chính người I-xra-en. Việc Nhà nước Do thái này có tỷ lệ các tiến sỹ khoa học cao nhất thế giới, có chính sách nhập cư và vận động cộng đồng người Do thái trên thế giới rất có hiệu quả cũng góp phần không nhỏ vào kỳ tích này.
Do hạn chế về đất trồng trọt nên I-xra-en không có những trang trại lớn. Sản xuất nông nghiệp chủ yếu được thực hiện bởi các Kibbutz và Moshav, giống hợp tác xã ở các nước XHCN trước đây. Kibbutz là tập hợp các hộ gia đình cùng ăn chung, ở chung, cùng sản xuất trong một trang trại và chia sẻ bình đẳng thành quả làm ra; còn Moshav cũng có những nét tương tự, nhưng các xã viên còn có đất đai, tài sản riêng.
I-xra-en vốn nổi tiếng trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại biến đồi trọc thành rừng; biến các khu đất khô cằn thành các nông trang năng suất cao; và bắt đá sỏi phải ra hoa thơm, trái ngọt. Nhìn cây trồng khắp nơi với những ống dẫn nước nhỏ đưa từng giọt nước và chất dinh dưỡng tới tận gốc cây theo lập trình trước… cũng như từng luống rau, quả đều được phủ bởi các mái che thích hợp, mới hiểu tại sao trong một môi trường bán sa mạc khắc nghiệt đến thế mà ngành trồng trọt ở I-xra-en vẫn phát triển mạnh. Và để đảm bảo có đủ nước nuôi cây như thế, người I-xra-en buộc phải tái chế hầu hết các nguồn nước thải.
Do sự thiếu hụt nước tưới cho nông nghiệp vùng sa mạc nên đã kích thích sự ra đời của phương pháp tưới nhỏ giọt tại I-xra-en năm 1960. Nhưng khi nảy sinh nhu cầu kết hợp việc tưới và bón phân đồng thời, người ta đã gặp phải một khó khăn, đó là các béc tưới thường bị tắc nghẽn do phân. Cũng từ khó khăn này đã dẫn đến sự phát triển của thế hệ béc tưới thứ 2, được mệnh danh là “dòng chảy khuấy động”. Chính nhờ kỹ thuật này mà phương pháp tưới nhỏ giọt kết hợp với phân bón (fertigation) đã đem lại cho ngành trồng trọt những tiến bộ vượt bậc.
Do trữ lượng nước ngầm rất hạn chế, I-xra-en đã phải xây rất nhiều hồ chứa nước mưa để phục vụ sinh hoạt. Ngoài ra, dù tốn tiền, người I-xra-en vẫn phải lọc nước biển để bổ sung cho nhu cầu nước ngọt của cả quốc gia và hoa quả từ sỏi đá.
TIẾN LONG