Tưởng suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên như ở hai vụ án gây rúng động cả nước gần đây xảy ra ở tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và Bệnh viện Tâm thần T.Ư, thuộc Bộ Y tế, đã là “đỉnh điểm” của những đảng viên có chức vụ, quyền hạn cao, đi ngược lại với mục tiêu lý tưởng của Đảng.
Nhưng chưa phải! Đến vụ án hình sự đánh bạc xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều - Chi nhánh Hà Nội, mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa đề nghị truy tố cả những cán bộ, đảng viên cũng đang nắm giữ những cương vị lãnh đạo rất cao, còn “ăn chơi” tha hóa hơn, như Hồ Đại Dũng - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đánh bạc lên tới 7 triệu USD; Ngô Ngọc Đức - Bí thư Thành ủy TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ), đánh bạc 4,2 triệu USD...
Theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh, Bộ Công an, thì Hồ Đại Dũng là “con bạc” có số tiền chi vào đánh bạc lớn thứ 4/141 bị can của vụ án; còn Ngô Ngọc Đức, làm “bác thằng bần” ngay từ tháng 3-2022, và cũng chơi với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD.
Chỉ riêng những đảng viên “cùng hội, cùng thuyền” với ông Dũng ở Phú Thọ, còn có Nguyễn Tiến Dũng; Nguyễn Xuân Huệ - là Trưởng, Phó phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Đỗ Anh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản...
Sao không ngạc nhiên - nếu như không muốn nói là không thể tin được lại có những cán bộ của Đảng nắm giữ những cương vị chủ chốt rất quan trọng của địa phương mà lại tha hóa, biến chất, ăn chơi trụy lạc, trong suốt thời gian dài tới nhiều tháng như thế mà vẫn tại vị, cho tới tận khi cơ quan điều tra của Bộ Công an phát hiện ra từ một vụ án khác?
Thử hỏi, chỉ trong vòng hơn 4 tháng năm 2024 (từ 4-2 đến 22-6) mà vị Tỉnh ủy viên - Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Hồ Đại Dũng về Hà Nội đánh bạc tới 95 lần; còn Ngô Ngọc Đức - Bí thư Thành ủy TP. Hòa Bình, về 74 lần, thì còn thời gian đâu để điều hành công việc được giao?
Thế mà tổ chức không biết - ngạc nhiên chưa?
Đã đến lúc Đảng ta phải xem xét nhìn nhận lại một cách rất nghiêm túc, toàn diện công tác cán bộ của Đảng thì mới hy vọng khắc phục được những “lỗ hổng” trong công tác “then chốt” của “then chốt” này.