Nhà thơ Cộng sản Pháp Louis Aragon trong bài thơ “Bài thơ tặng Đảng”, qua bản dịch của nhà thơ Tố Hữu có đọan: “Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng/ Trước như trẻ thơ tôi nào biết được/ Máu tôi đỏ và tim tôi yêu nước”. Bản dịch rất thuần Việt, đặc biệt là hình ảnh: “Đảng đã cho tôi sáng mắt, sáng lòng” đã chuyển tải được khá đầy đủ, trọn vẹn ý tưởng khái quát của nhà thơ: “Sáng mắt” để định hướng nhìn rõ bản chất biện chứng của sự vật, của biển đổi xã hội, “Sáng lòng” để có cái tâm huyết, nhiệt huyết phấn đấu cho sự nghiệp mà mình theo đuổi.
Mẹ tôi là một người phụ nữ nông thôn. Những năm sau kháng chiến chống Pháp, bà vừa mới qua lớp bình dân học vụ còn đánh vần từng chữ. Nhưng lạ thay bà học từ bao giờ mà thuộc lòng truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du và bài thơ dài “Ba mươi năm đời ta có Đảng” của nhà thơ Tố Hữu viết từ những năm 1960. Mỗi lần ru tôi trên cánh võng tre kẽo kẹt của một làng quê miền Trung nắng lửa gió Lào cát trắng, ngoài những điệu ví dặm gập ghềnh có cánh cò chớp trắng thì âm điệu của truyện Kiều và “Ba mươi năm đời ta có Đảng” đã đưa tôi vào giấc ngủ với những giấc mơ cổ tích có bóng dáng bà tiên huyền thoại, tóc bạc trắng như cước, bỏm bẻm nhai trầu, chống gậy đi gieo việc thiện, việc nghĩa như một ông già Nô-en.
Tuổi thơ tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của những câu thơ đó, nhưng tôi được tắm trong nhịp hát đu đưa của mẹ tôi, của tiếng Việt giàu âm thanh, âm điệu. Mẹ tôi đang thả mình trở về ký ức của những ngày gồng gánh dân công hỏa tuyến, những đêm đốt lửa công đồn, những hũ gạo kháng chiến. Tất thảy đều rất cụ thể như việc làm hằng ngày. Người quên đi những mất mát chịu đựng để bây giờ có một chút thảnh thơi mát mẻ nhớ về “Ba mươi năm đời ta có Đảng/ Hôm nay ôn lại quãng đường dài/ Ngọt bùi có lúc đắng cay/ Ra sông nhớ suối có ngày nhớ đêm”. Chữ Đảng được viết hoa, mặc dù mẹ tôi chưa rành về ngữ pháp. Nhưng bà biết để có thể đưa từ “Đảng” vào phạm trù viết hoa, Bác Hồ - Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Người đã thành lập và rèn luyện Đảng ta đã hiến dâng trọn đời mình bôn ba hải ngoại “Đi tìm hình của nước” để “Hình của Đảng lồng trong hình của nước” khi Bác đã tìm được Luận cương của Lênin “Cơm áo là đây hạnh phúc đây rồi” (thơ Chế Lan Viên). Trong tâm khảm người Việt, đây là một từ rất đỗi quen thuộc và thiêng liêng, là một từ khắc sâu trong lòng người về một tổ chức chính trị ra đời từ năm 1930 có sứ mệnh dẫn dắt cách mạng Việt Nam đưa đất nước ta giành độc lập tự do và bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn to đẹp hơn.
Dù mẹ tôi không nói ra nhưng bà biết mục tiêu phấn đấu của Đảng là mong ước lớn lao của Bác Hồ, của toàn dân tộc, thật cụ thể, gần gũi như lời ăn tiếng nói, như không khí ánh sáng hằng ngày thật thân thiết với con người không gì cao xa “Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Và vì thế mẹ tôi đã thắt lưng buộc bụng tiễn cha tôi - người vệ quốc đoàn năm xưa, bao gạo quàng chéo vai, áo trấn thủ 36 đường gian khổ, lên đến Điện Biên Phủ làm nên chiến thắng lừng lẫy địa cầu. Rồi mẹ tôi lại giấu tờ tin báo tử của người anh để nuốt nước mắt vào trong tiễn những đứa con vào chiến trường...
Rồi tôi lớn lên được học lịch sử Đảng, được vào thăm Bảo tàng Cách mạng. Ở đó những hiện vật đã nằm trong tủ kính nhưng vẫn còn âm vang mãi những sự kiện, những cột mốc, những chặng đường lịch sử. Đó là tiếng trống Xô viết năm 1930, là lá cờ đỏ búa liềm thấm máu bao anh hùng liệt sĩ. Lý Tự Trọng khi lên máy chém mới 17 tuổi và trong xà lim án chém anh vẫn còn đọc dở những trang Kiều. Chị Võ Thị Sáu ra pháp trường vẫn kịp cài lên mái tóc mình đoá hoa lê-ki-ma trắng muốt như tuổi đời 16 của chị. Thử hỏi sức mạnh nào đã hun đúc ý chí cách mạng để họ hiến dâng cả đời mình từ khi mới là người Đoàn viên thanh niên cộng sản. Phải chăng đó là vẻ đẹp lý tưởng đã cho họ “Sáng mắt” và “Sáng lòng”...
Cha tôi - một đời đi theo Đảng với một niềm tin son sắt. Mặc dù cuộc sống đời thường có bao biến đổi, xã hội còn nhiều ngang trái. Nhưng ông và bạn bè, những người đồng đội cũ vẫn tin ở tương lai. Họ vẫn dành sức lực và trí tuệ của mình để tham gia các đoàn thể xã hội, động viên cháu con phấn đấu tu dưỡng. Họ đã neo được lòng mình, ngôi nhà nhỏ của mình, xóm thôn thân thiết của mình vào cội nguồn thẳm sâu cõi bền của dân tộc. Tình cảm với Đảng - Bác và Tổ quốc luôn thường trực trong họ vừa thiêng liêng, vừa gần gũi biết chừng nào. Mỗi khi sóng Biển Đông cuộn trào thì ngọn sóng yêu nước lòng người dâng lên thành ngàn trùng lớp lớp tạo thành con đê chống bão, bão thiên nhiên và bão giặc ngoại xâm. Nhà thơ Hoàng Trung Thông đã có những vẫn thơ mang bao hào khí “Ta bỗng thấy tắm mình trong ánh sáng/ Đảng nâng ta lên tầm cao của Đảng/ Cho ta nhìn thấu suốt bốn ngàn năm” và: “Ôi Việt Nam hai tiếng diệu kỳ/ Một tiếng Đảng vang lên kiêu hãnh/ Ta suốt đời nguyện là người lính”.
Bác Hồ kính yêu là một nhà thơ, nhà văn hóa lớn. Bác thường lẩy Kiều trong các bài diễn văn quan trọng để rút ngắn lại sự giao cảm, bình dị hoá những hình ảnh lớn lao cho ai cũng dễ hiểu dễ thuộc: “Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao/ Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình/ Đảng ta là đạo đức là văn minh/ Là thống nhất độc lập, là hoà bình ấm no...”. Đảng như là một biểu tượng, một giá trị nhân văn cao cả về cả đời sống tinh thần và vật chất. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn có ca khúc rất hay: “Đảng là cuộc sống của tôi” với lời ca giản dị mà lan toả như trở thành một châm ngôn sống, một chiêm nghiệm sống, một hành động sống: “Đảng của tôi ơi/ Mãi mãi đi theo Người” và: “Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin”. Vâng “Đảng đã cho tôi sáng mắt, sáng lòng”...
Nguyễn Ngọc Phú