Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Khi chiếc ghế chỉ huy trở thành tấm gương soi lòng người

LÊ PHƯƠNG DUNG (Trung tâm PT-TH Quân đội) 05/11/2025 - 17:41

Một lời bình cay độc nhắm vào vị cán bộ đã nghỉ hưu tưởng như chỉ là chuyện nhỏ trên mạng xã hội, nhưng lại hé lộ một căn bệnh không mới trong môi trường công tác: sự cay cú, đố kỵ vì không được đề bạt chức vụ. Đôi khi, chiếc ghế chỉ huy không chỉ đo năng lực mà còn soi tỏ nhân cách con người, nhất là đối với người cán bộ, đảng viên.

Chiếc ghế quyền lực và “tấm gương nhân cách”

z7145792508614_0d594a9d1cf4611dae294b1d1fe37633

Trên mạng xã hội, tôi từng theo dõi một vị cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, vì thấy sau khi rời quân ngũ, ông vẫn miệt mài với các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa những câu chuyện nhân văn, tri ân đồng đội.

Cuốn sách “Những người tôi đã gặp” của ông ra mắt gần đây, được đồng chí, đồng đội và đông đảo bạn đọc đón nhận nồng nhiệt. Thế nhưng, giữa những lời chúc mừng, có một bình luận đầy cay độc, kiểu: “Những người anh đã gặp, anh có nhớ bao nhiêu người anh đã tiêu diệt họ không?”

Khi bị nhắc nhở, người viết, cũng là một cán bộ đã nghỉ hưu, từng là cấp phó của ông, lại thanh minh: “Anh đã từng loại em khỏi vị trí chỉ huy, đạp em xuống bùn!”.

Câu chuyện nhỏ, nhưng là lời cảnh tỉnh lớn. Từ đó, người ta nhận ra một căn bệnh âm ỉ trong môi trường công tác, đó là căn bệnh cay cú, hằn học vì không được đề bạt chức vụ.

Nó chính là mầm mống của những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, khởi phát từ cái “tôi” bị tổn thương, từ lòng đố kỵ và sự méo mó trong nhận thức chính trị.

Công tác cán bộ không phải “ghế của ai”, mà là niềm tin của tổ chức

Trong mọi tổ chức, đặc biệt là trong Đảng Cộng sản Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác cán bộ luôn là khâu “then chốt của then chốt”. Việc lựa chọn, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch, đặt lợi ích của tập thể và của Đảng lên trên hết.

Những quy định của Đảng như Quy định số 105-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, hay Quy định số 80-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, đã tạo nền tảng pháp lý vững chắc, bảo đảm sự công bằng, chống các biểu hiện tiêu cực.

Thực tế đã chứng minh, ở đâu cấp ủy, tổ chức Đảng làm tốt công tác cán bộ, ở đó đoàn kết được củng cố, hiệu quả công tác được nâng cao. Ở đâu nảy sinh tâm lý “cay cú, đố kỵ”, ở đó tập thể dễ bị chia rẽ, mất đoàn kết, thậm chí bị lợi dụng để xuyên tạc, kích động.

Đáng lo ngại là có người, khi không được bổ nhiệm, lại cho rằng “bị loại vì người khác”, rồi bôi nhọ, tung tin sai sự thật. Đó không còn là sự bức xúc cá nhân, mà là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đi ngược lại phẩm chất người đảng viên - người chiến sĩ cách mạng.

Chiếc ghế không làm nên con người, nó phơi bày bản chất

Ông cha ta có câu: “Chiếc áo không làm nên thầy tu”. Cũng vậy, chiếc ghế chỉ huy không làm nên con người, mà chỉ phơi bày bản chất thật của con người ấy.

Một người có đạo đức, được trao quyền lực, sẽ càng khiêm nhường, càng nghĩ cho đồng đội, vì tập thể. Ngược lại, kẻ vốn mang lòng hẹp hòi, khi không đạt được quyền lực, lại để lộ sự nhỏ nhen, ích kỷ.

Trường hợp vị cán bộ oán hận đồng chí cũ chỉ vì không được bổ nhiệm năm xưa là minh chứng điển hình. Nhiều năm trôi qua, chỉ một dòng bình luận cay độc đã cho thấy, lựa chọn của tập thể khi ấy là hoàn toàn đúng đắn. Bởi nếu một người chứa đựng ngọn lửa ghen ghét ngồi vào ghế lãnh đạo, ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi tinh thần đoàn kết, phá hoại tổ chức từ bên trong.

Lựa chọn cán bộ là công việc của tổ chức, của Đảng, nơi không chấp nhận tư duy cá nhân chủ nghĩa. Mọi hành động xuyên tạc, vu khống, đổ lỗi cho tổ chức đều phải bị phê phán và xử lý nghiêm minh.

Giữ lòng trong sáng phẩm chất cao quý của người cán bộ cách mạng

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất đối với người cán bộ, đảng viên”. Danh dự ấy không đến từ chức vụ hay quyền lực, mà từ nhân cách, lòng trung thành và sự cống hiến. Khi còn công tác, giữ trọn chữ “Công”, khi nghỉ hưu, giữ vững chữ “Đức”.

Công tác cán bộ không đo bằng cảm xúc, càng không phụ thuộc vào sự “ưa hay ghét” cá nhân, mà được quyết định bằng nguyên tắc, năng lực, đạo đức và sự phù hợp. Không ai có thể “đạp” người xứng đáng xuống, chỉ có người tự ngã khi không đủ tâm, tầm, tài và đức.

Đáng tiếc, có người tưởng rằng mình yêu tổ chức, nhưng thực ra chỉ yêu cái “tôi” được tôn vinh. Khi được khen thì nói “công lao tập thể”, khi không được chọn lại than “tập thể bất công”. Chính cái “tôi” vị kỷ ấy là biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, âm thầm phá hoại niềm tin và danh dự của tổ chức.

Giữ “lòng trong như ngọc, tâm sáng như gương” đó là phẩm chất cao quý nhất của người cán bộ cách mạng. Một chiếc ghế chỉ huy chỉ là tạm thời, còn nhân cách mới là vĩnh viễn. Khi rời khỏi vị trí công tác, điều ở lại trong lòng người khác chính là cách ta sống, cách ta được nhớ đến.

Bản lĩnh người đảng viên là bình tĩnh, kiên quyết, chính trực

Trước lời xúc phạm trên mạng xã hội, vị cán bộ bị nhắm đến đã hành xử đúng mực: yêu cầu gỡ bình luận sai trái và cảnh báo sẽ nhờ cơ quan pháp luật xử lý nếu còn vu khống, xuyên tạc. Sự bình tĩnh, kiên quyết ấy là biểu hiện của bản lĩnh người đảng viên kiên trung bảo vệ danh dự cá nhân, đồng thời bảo vệ danh dự của tổ chức Đảng

Một đợt sóng trên mạng xã hội có thể tan nhanh, nhưng dư âm của nó nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên hãy thường xuyên soi lại mình: Mình có thực sự xứng đáng với vị trí đang giữ, hay chỉ đang tìm chiếc ghế để che đi những khiếm khuyết của bản thân?

Chiếc ghế quyền lực không nâng được kẻ thấp, cũng không hạ được người cao.

Chỉ có nhân cách trong sáng và lòng trung thành với Đảng, với Nhân dân mới là thước đo đích thực của người cán bộ cách mạng.

Đọc tiếp

Mới nhất

Khi chiếc ghế chỉ huy trở thành tấm gương soi lòng người