2/9

Hai bữa cơm ở nhà hàng Nam Thành Lầu (01/10/2009)

Cựu Chiến Binh Việt Nam 01/10/2009 - 00:00

Viên trung uý không xông vào cuộc ăn nhậu, đốt phá chợ Phan Thiết như bọn lính hỗn quân hỗn quan khác. Thỉnh thoảng gã nhếch mép cười một mình khi thấy những quả đạn pháo của cộng quân rót trúng vào mục tiêu căn cứ quân sự Mỹ - ngụy, xung quanh nội ô thị xã, khiến cho bọn lính địa phương quân rối loạn, nháo nhác như gà phải cáo.

Giữa những ngày kinh thiên động địa ấy, giữa cái lo sợ rối rắm của lũ tàn quân thất trận ấy, viên trung úy ngụy vẫn một mình bước vào nhà hàng Nam Thành Lầu, Phan Thiết. Gã chọn một chỗ ngồi ở góc khuất nhà hàng, mặt hướng ra khuôn viên đầu cầu gỗ, vẻ đăm chiêu như muốn đợi ai.

Ông chủ nhà hàng giọng run run:

  • Thưa trung úy! Ngài dùng gì ạ?

Như chợt tỉnh, gã nhìn ông chủ nhà hàng, hất hàm:

  • Ông cho tôi một phần cơm! Lẹ lên nghen! Nước sôi lửa bỏng, không thể ngồi lâu được đâu.

Cơm dọn ra, gã ăn ngon lành. Vừa ăn gã vừa nhìn ra đường tỏ vẻ sốt ruột. Ông chủ nhà hàng lấp ló ở đằng sau, thỉnh thoảng nhìn trộm gã. Ăn xong viên trung úy chụp mũ lên đầu, gọi:

  • Ông chủ đâu?

  • Dạ thưa trung uý! Tôi...

  • Ông chủ cho nợ bữa cơm này, được chứ? Chạy giặc cả tháng trời, chẳng một đồng dính túi. Sau này nếu không có bề gì tôi sẽ quay lại trả ông. Vậy nghen!

Ông chủ nhà hàng khúm núm, gượng cười:

  • Không sao đâu ạ. Giúp ngài lúc hoạn nạn có đáng gì đâu, xin ngài cứ yên tâm.

Gã đứng dậy, nhìn kỹ ông già, gật đầu rồi bước ra cửa. Ông lão tiễn ra tận cửa nhìn theo, chép miệng: “Trông hắn khá tử tế, lại biết điều nữa. Chứ đâu như cái lũ hỗn độn đâm chém, hãm hiếp, cướp giật kia...”.

Ngày 19-4-1975, Phan Thiết và tỉnh Bình Thuận được hoàn toàn giải phóng.

Cờ mặt trận nửa đỏ nửa xanh, sao vàng năm cánh tung bay khắp phố phường thị xã. Đội quân chủ lực đồng bằng theo hướng Nam trên đường quốc lộ số 1 với hàng đoàn xe tăng, xe bọc thép, súng pháo các cỡ và những quả tên lửa to như chiếc máy bay nối đuôi nhau đến hàng cây số tiến vào giải phóng Sài Gòn. Không khí hòa bình choáng ngợp lòng mọi người. Sự mất mát hy sinh đã thay bằng những giây phút tràn đầy hạnh phúc.

Ông chủ nhà hàng thật bất ngờ khi quán ông lại có một viên trung úy cách mạng đầu tiên bước vào thưởng thức. Quân hàm trên ve áo đỏ chói. Vui mừng, vừa hãnh diện, giọng ông run run:

  • Quý hóa quá! Mời ngài trung úy!

Viên trung úy cách mạng nở một nụ cười rất tươi rồi ngồi vào bàn ăn với cử chỉ lịch thiệp. Chợt nhận ra nét mặt quen quen, vừa dọn cơm ông vừa lục tìm trong trí nhớ xem đã gặp con người này ở đâu rồi. Ông hắng giọng:

  • Trung uý dùng gì ạ?

  • à! Ông cho tôi một bữa đặc sản quê hương! Lâu rồi không được thưởng thức cơm mắm ngon Phan Thiết.

  • Vậy ra ông là người Phan Thiết ư?

  • Không. Tôi ở cách đây chừng 5 cây số thôi, quê tôi ở Hàm Liên, Hàm Thuận đó ông.

Ông già gật gật:

  • Ôi! Cái mảnh đất ấy kiên cường lắm, toàn dân cách mạng, lại khối người làm quan to đấy. Nhưng xin lỗi! Tôi cứ ngỡ như gặp trung úy ở đâu rồi thì phải? Thấy quen quá.

  • Vậy ông thử nhớ xem gặp tôi ở đâu?

Người ấy nhìn ông cười.

Suốt bữa ăn của trung uý cách mạng, ông chủ quán ngồi thần ra suy nghĩ. Ông tự cho mình quá lẩm cẩm nên chẳng còn nhớ gì nữa.

  • Ông chủ ơi! - Viên trung úy gọi.

Ông lão giật mình bước tới:

  • Dạ thưa! Sao ạ?

  • Ông chủ tính tiền đi!

Ông chủ tươi cười, xoa tay:

  • Cho tôi được mời ông bữa cơm này. Tôi quý ông, mong ông hiểu cho.

Người trung uý gạt đi:

  • Không nên thế! Vả lại tôi còn phải trả cho bác phần cơm còn nợ lần trước...

Ông già trố mắt mừng rỡ:

  • Trời ơi! Tôi nhớ ra rồi. Lần trước trong trang phục trung úy ngụy thất trận, ngài ngồi ăn cơm ở cái bàn này! Đời lạ quá! Toàn những chuyện ly kỳ. Mới hôm qua là sĩ quan ngụy, hôm nay là trung úy cách mạng chính thống. Hèn gì các ông thắng lợi là đúng rồi.

Nhìn anh, ông lắc đầu khâm phục:

  • Giỏi quá! Tài quá! Giống như chuyện thần thoại vậy.

Anh đứng dậy, tiến đến vỗ vai ông chủ:

  • Lần trước quả thực trong túi tôi có sáu ngàn đồng. Nhưng lúc ấy không thể tử tế được. Ngày ấy trung uý ngụy đâu có lương tâm phải không ông? Có thế mới tồn tại được mà làm việc, chiến đấu cho đến ngày thắng lợi.

Ông chủ nhà hàng Nam Thành Lầu nắm tay anh lắc lắc:

  • Tôi hiểu. Nhưng ông trung úy cách mạng cho tôi được biết quý danh.

Anh cười:

  • Chẳng giấu bác làm gì, tôi tên là Nguyễn Bá Chinh, người Hàm Liên...

  • Tôi hiểu, nhưng tôi muốn biết rõ về ông hơn. Mong thông cảm.

Anh khất:

  • Hẹn bác lần sau. Còn bây giờ thì tôi bận quá, rất bận...

Chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra cuốn hút người sĩ quan tình báo Nguyễn Bá Chinh (bí số R003) nên chẳng mấy khi anh có dịp trở lại thăm nhà hàng Nam Thành Lầu. Suốt 30 năm quân ngũ, anh từ giã bộ đội để chuyển ngành. Dạo ấy vào dịp tết, anh ghé lại nhà hàng thăm ông lão. Nhưng ông lão đã mất vài năm trước đó. Trong đời binh nghiệp của anh, hai bữa cơm ở nhà hàng Nam Thành Lầu, Phan Thiết đã trở thành một kỷ niệm khó quên.

Khánh Chi

Đọc tiếp

Mới nhất

Hai bữa cơm ở nhà hàng Nam Thành Lầu (01/10/2009)