Trên con đường tìm về bản ngã của công dân lương thiện, những con người từng là nạn nhân của ma túy gặp muôn vàn khó khăn, sự kỳ thị của cộng đồng. May mắn trong hành trình gian khó đó, họ còn có gia đình, những tình nguyện viên CCB luôn sẵn sàng giúp đỡ, tin tưởng, cho họ cơ hội làm lại.
(Tiếp theo và hết)
Cuộc đời tái sinh
Nhận lời mời của CCB Nguyễn Viết Vân, tôi đến tham dự buổi sinh hoạt thường kỳ của các hội viên CLB B93 (nay là phường Ngọc Hà) TP. Hà Nội. Khác với suy nghĩ ban đầu, tôi đã phải bất ngờ khi các thành viên đến đúng giờ, ăn mặc lịch sự. Dù 20 giờ 15 phút mới đến giờ sinh hoạt, nhưng từ 20 giờ, các hội viên đã có mặt đầy đủ tại Hội trường UBND phường để bắt đầu buổi giao lưu, gặp gỡ. Buổi sinh hoạt ấm áp, không cứng nhắc, đồ ăn nhẹ như mít, mận... được các thành viên mang theo, tạo không khí như buổi gặp mặt gia đình.
Ngồi cuối hội trường, dáng vẻ thư sinh, ánh mắt sáng, giọng nói nhỏ nhẹ, ít ai nghĩ rằng anh Nguyễn Văn Thạch từng lầm lỗi, dính vào ma túy. Được sự động viên của CCB Nguyễn Viết Vân, anh Thạch dần cởi mở và tâm sự về quá khứ của mình. Bên chén trà ấm, câu chuyện 20 năm về trước của anh được tái hiện. Anh Thạch kể, mọi việc bắt đầu từ năm 1994, thời điểm mới chạm ngưỡng tuổi 20. Vì nhiều biến cố của tuổi mới lớn, để quên đi nỗi buồn, trong những lần gặp gỡ bạn bè, bị bạn xấu lôi kéo, Thạch “thử” dùng ma túy. “Ban đầu, tôi chỉ thử để quên đi nỗi buồn gia đình, sau đó không dùng nữa, nhưng vài lần sau, mỗi khi buồn chán tôi lại dùng, cứ thế nghiện lúc nào không hay” - Thạch thở dài nhớ lại.
Từ khi “dính” vào ma túy, tính cách và mọi sinh hoạt cá nhân cũng đảo lộn. Đặc biệt là bao nhiêu tiền của bố mẹ đều bị Thạch đem bán, mua ma túy. Trước sự khuyên răn của người thân, Thạch từng tự cai tại gia đình, quyết tâm quên đi “nàng tiên nâu”. Nhưng rồi khi bạn bè rủ rê, lôi kéo, Thạch lại quay về con đường cũ. Phải đến năm 2021, cuộc đời anh mới rẽ sang trang mới tốt đẹp hơn. Bước qua tuổi tứ tuần, trải qua hàng chục trung tâm cai nghiện, Thạch ngẫm lại, nếu không thay đổi, cuộc đời mình chỉ còn đường chết. Bằng quyết tâm, nghị lực và giúp sức của gia đình, anh đã cai nghiện thành công. “Việc cai nghiện thành công đã khó, để giữ không tái nghiện còn khó khăn hơn nhiều, đòi hỏi ý chí và lập trường vững vàng, kiên định” - anh Thạch chia sẻ.
Chính vì vậy, những ngày đầu mới trở về, anh thường xuyên tham gia các hoạt động chung của tổ dân phố, lao đầu vào làm việc để không có thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với kẻ xấu; thêm nữa, anh còn lập kế hoạch tìm kiếm việc làm. Được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền phường Ngọc Hà, Thạch mở tiệm cắt tóc vỉa hè. Anh làm lại cuộc đời bằng cái nghề mà mình đã ước mơ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Với tay nghề cao, nhiệt tình, cởi mở nên tiệm cắt tóc của anh rất đông khách.
Chúng tôi hỏi anh có ngại khi chia sẻ về quá khứ từng lẫm lỗi của mình, anh Thạch cho biết, anh không ngụy biện và cũng không giấu giếm cho những sai lầm trong quá khứ của mình. Đối diện với quá khứ tăm tối là động lực để anh có thể cố gắng sống tốt từng ngày ở hiện tại. Anh mong rằng những người từng sa lầy vào ma túy bớt mặc cảm, tự ti, có thêm một cơ hội làm lại cuộc đời. “Ma túy đưa tôi xuống tận bùn đen. Nhưng nhờ sự nỗ lực cùng người thân và chính quyền địa phương, CLB B93 hay các bác CCB tình nguyện quan tâm giúp tôi có đủ dũng khí để làm lại cuộc đời đầy lầm lỗi” - anh Thạch chia sẻ.
Từ kinh nghiệm của anh Thạch cho thấy, cắt cơn nghiện ma túy đã khó, hòa nhập trở lại với xã hội còn khó hơn nhiều lần. Điều đó cần sự quyết tâm ở bản thân người nghiện và sự hỗ trợ từ gia đình, xã hội, chính quyền địa phương. Hạnh phúc dường như luôn mỉm cười với người biết “quay đầu là bờ”. Giờ đây, anh đã thành công, sống những tháng ngày hạnh phúc, yên bình bên người thân, như điều anh luôn đau đáu - “Tôi sẽ làm người tử tế”.
Ngọn hải đăng trong đêm
Gần 30 năm nay, căn phòng khoảng 30m2, nơi làm việc của Hội CCB phường Ngọc Hà như là ngôi nhà thứ hai của những nạn nhân của ma túy. Dáng người nhỏ thó, ngồi lặng lẽ trong góc phòng, sau khi được mọi người động viên, anh Phan Văn Tâm mới dám mở lời, chia sẻ về cuộc đời. Phan Văn Tâm cho biết, mình đã gắn bó với CLB B93 phường Ngọc Hà được gần 20 năm nay, từng là một trong những thành phần cộm cán ở phường Ngọc Hà, Tâm không ngại bất kỳ đối tượng nào. Tâm sẵn sàng lao vào đánh người chỉ vì một ánh mắt không thiện cảm, hay một câu nói mà anh ta không thích.
Nghiện ma túy, trải qua hàng chục trung tâm cai nghiện, Tâm như con “ngựa bất kham” không ai kìm cương. Cũng chẳng ai ngờ, CCB Nguyễn Viết Vân và các thành viên CLB B93 phường Ngọc Hà lại có thể cảm hóa được Tâm. “Từ khi tham gia Câu lạc bộ, tôi thấy cuộc đời mình thay đổi nhiều. Trước đây tôi không thích cán bộ hay trụ sở phường, nhưng giờ đây, tôi chỉ mong đến tối thứ 5 hằng tuần. Có những thời điểm định làm việc gì sai trái, tôi lại nghĩ về câu lạc bộ và mình kìm lại được cảm xúc” - anh Tâm nói.
Với những hội viên lâu năm như Nguyễn Văn Thạch, Phan Văn Tâm, hay Lê Văn Hùng... tối thứ 5 hằng tuần, đi qua con phố Ngọc Hà, họ lại ngước lên căn phòng nhỏ tầng 4 của UBND phường Ngọc Hà, nơi các thành viên CLB B93 đang sinh hoạt với một niềm tin, ánh đèn của căn phòng này còn sáng; ánh đèn như ngọn hải đăng, giúp họ vững tin về một nơi vẫn luôn dang tay, bao dung với cuộc đời họ.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 138/CP về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm quý I-2025, T.Ư Hội CCB Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Hội phát huy hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến; chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hội viên gương mẫu; tích cực tham gia các hoạt động tại địa bàn dân cư, cảm hóa các đối tượng lầm lỗi, hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Toàn Hội tổ chức hàng trăm lớp tập huấn công tác thông tin, giáo dục nâng cao nhận thức phòng, chống ma túy cho hàng nghìn lượt người tham gia; tổ chức bồi dưỡng cho hàng chục nghìn lượt thành viên tổ nắm tin về kinh nghiệm nắm bắt, thông báo và xử lý tình hình tội phạm.