(Tiếp theo kỳ trước)
Đại biểu Quốc hội và cử tri có mối quan hệ khăng khít với nhau. Đại biểu Quốc hội muốn có chất liệu từ cuộc sống thực tiễn phục vụ cho hoạt động của mình thì không thể không gắn bó mật thiết với cử tri. Trong hơn 25 năm theo dõi hoạt động Quốc hội, tôi đã từng được chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về mối quan hệ mật thiết đó.
Tranh thủ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri
Tháng 8-2008, tôi nhận được điện của Văn phòng Quốc hội thông báo sẽ tham gia đoàn công tác của Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng (sau này là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam) dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Quảng Ngãi. Đúng ... giờ, ngày ... có mặt tại ga Hà Nội. Nhận điện, tôi nghi ngờ đồng chí cán bộ văn phòng nói nhầm địa chỉ sân bay Nội Bài thành ga Hà Nội, bởi chẳng lẽ đồng chí Chủ tịch Quốc hội đi công tác bằng tàu hỏa! Thế nhưng, sự thật đúng như vậy. Xuống ga Quảng Ngãi, đồng chí Chủ tịch Quốc hội lên ngay chiếc xe ca, ngồi cùng với một số nhà báo đến huyện Tây Trà - huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi và là một trong những huyện khó khăn nhất của Việt Nam lúc đó.
Đồng bào các dân tộc ở Tây Trà cứ ngỡ đồng chí Chủ tịch Quốc hội đi xe con, ào ra đón, không ngờ đồng chí lại bước xuống từ chiếc xe ca 24 chỗ ngồi...
Không chỉ có chuyến đi đến huyện miền núi Tây Trà mà rất nhiều chuyến đi cơ sở khác, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã ngồi xe ca cùng với các cán bộ Văn phòng Quốc hội và các nhà báo. Trên xe, đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã “tranh thủ” khai thác thông tin từ các nhà báo và đồng chí luôn yêu cầu phải “nói thẳng, nói thật”.
Trong nhiều chuyến đi, để tiết kiệm thời gian, đồng chí Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng đã yêu cầu Văn phòng chuẩn bị “cơm nắm, muối vừng” và ăn trưa ngay trên xe.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Chủ tịch Quốc hội khóa XII từng tâm sự: “Mình cũng là dân, từ trong dân mà ra, không được có ý thức tách biệt hay xa cách với dân”.
Chúng tôi để ý những lần đi công tác địa phương trong nước hay nước ngoài, bao giờ đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Văn phòng Quốc hội xếp lịch có những cuộc tiếp xúc với bà con ở cơ sở (nếu là trong nước) hoặc bà con Việt kiều (nếu ở nước ngoài). Trong những cuộc tiếp xúc này, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội luôn động viên bà con phát biểu trung thực, thẳng thắn những suy nghĩ, ý kiến của mình.
Chúng tôi đã được chứng kiến đồng chí Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng lắng nghe bà con dân tộc Co ở Quảng Ngãi, bà con dân tộc Tày ở Tuyên Quang, bà con dân tộc Khơ-me ở Bạc Liêu... phát biểu ý kiến thẳng thắn về chính sách đối với bà con dân tộc thiểu số; bà con Việt kiều ở Canada, Séc, Ấn Độ, Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Myanmar... kiến nghị về đường lối phát triển kinh tế, chính sách đối ngoại của Việt Nam...
Làm việc với lãnh đạo các địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đều yêu cầu lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội phải được công bố rộng rãi, tất cả cử tri đều được vào dự hội nghị tiếp xúc, được tự do bày tỏ quan điểm của mình, tránh tình trạng “đại biểu cử tri chuyên trách”.
Tiến sĩ Bùi Ngọc Thanh - nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết: Trong ba khóa tham gia Quốc hội, ông được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu ở hai tỉnh, cách nhau hơn 300km. Khóa IX là đại biểu của tỉnh Lạng Sơn, Khóa X và XI là đại biểu của tỉnh Thanh Hóa. Tuy đã thôi làm nhiệm vụ đại biểu từ tháng 8-2007 đến nay, nhưng ông vẫn nhận được lời thăm hỏi, đơn, thư của một số cử tri ở hai tỉnh đó và một số địa phương khác. Theo Tiến sĩ Bùi Ngọc Thanh, cử tri muốn phản ánh tức thời nguyện vọng, tâm tư với các cơ quan cấp cao của Nhà nước thì con đường trực tiếp, ngắn nhất là thông qua đại biểu, người đại diện chính thống cho mình. Bởi theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội: “Đại biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội và cơ quan nhà nước hữu quan”.
Những cuộc “tiếp xúc cử tri đặc biệt”
Trong nhiệm kỳ Quốc hội các khóa X, XI, XII và XIII, tôi đã được dự rất nhiều các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội. Theo cảm nhận của tôi, việc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội ngày càng được cởi mở hơn.
Trong những cuộc tiếp xúc cử tri đó, tôi nhớ nhất là cuộc gặp gỡ của Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, công nhân tại giàn khoan công nghệ Trung tâm số 2 của Xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro vào năm 2010. Thời điểm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đến thăm, trên giàn khoan có hơn 100 lao động của Việt Nam và Liên bang Nga.
Trên giàn khoan, giữa biển khơi mênh mông, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc “tiếp xúc với các cử tri đặc biệt” như cách gọi của đồng chí. Sau khi tìm hiểu đời sống của công nhân Việt Nam và Nga trên giàn khoan, lắng nghe những tâm tư và nguyện vọng của họ, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã nói chuyện thân mật với các cán bộ, công nhân. Đồng chí đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Vietsovpetro và anh chị em lao động trên giàn khoan. Đồng chí cho rằng, sự lao động với ý thức kỷ luật, cường độ lao động đặc biệt cao của những người công nhân giàn khoan dầu khí đã góp phần làm giàu cho đất nước và khoản tiền lương được tính bằng hàng chục triệu đồng, hàng trăm triệu đồng đối với họ là hoàn toàn xứng đáng. Đồng chí cũng động viên cán bộ, công nhân viên trên giàn khoan tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp phát triển dầu khí nước nhà.
Trước đó, vào một ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu (năm 2009), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính trị phân công đến thăm và chúc Tết đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Thời tiết vùng biên giới Lạng Sơn hôm đó rất lạnh. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng mặc áo khoác màu nâu giản dị đi bắt tay từng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn. Trước khi nói chuyện với tập thể cán bộ chiến sĩ BĐBP Lạng Sơn, đồng chí đề nghị mọi người phát biểu, chủ yếu nêu những khó khăn và kiến nghị với Đảng, Nhà nước về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh vùng biên giới. Ban đầu mọi người còn e ngại, thế nhưng được đồng chí Chủ tịch Quốc hội động viên, khuyến khích, rất nhiều người đã phát biểu.
Ngày hôm sau, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói với tôi: “Bài viết của Thọ tốt đấy, nhưng có một chi tiết tại sao Thọ lại không đưa vào bài, đó là ý kiến cử tri là sĩ quan biên phòng về chính sách hậu phương quân đội?”.
Nghe đồng chí nói tôi giật mình, lúng túng bởi không ngờ đồng chí lại đọc báo kỹ, nhớ từng chi tiết trong bài báo đến vậy.
Vào tháng 3-2009, tôi được đi cùng đoàn công tác của Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đến huyện Lộc Ninh (thuộc tỉnh Bình Phước lúc đó, nay thuộc tỉnh Đồng Nai). Hồi ấy đường ô tô từ Đồng Xoài đến Lộc Ninh còn rất xấu. Lộc Ninh có vị trí trọng yếu về quốc phòng - an ninh và có đường biên giới giáp với Campuchia. Trên địa bàn huyện có 11 dân tộc anh em cùng sinh sống, chủ yếu là người Khmer và Stiêng. Tại đây, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoa Lư. Thấy các đồng chí BĐBP báo cáo tại đây có mô hình “Hội đồng già làng”. Đó là một tổ chức khá đặc biệt, do nhân dân bầu ra ở các xã sát với biên giới Campuchia. Hội đồng già làng đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương và là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy, chính quyền và BĐBP. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng quyết định bổ sung vào chương trình làm việc là tới thăm Chủ tịch Hội đồng già làng Điểu Pe tại xã Lộc Hòa. Đồng chí chăm chú lắng nghe Chủ tịch Hội đồng già làng Điểu Pe nói về cách thức vận động đồng bào Stiêng từ bỏ tập tục du canh du cư để sống định canh, định cư và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ngoài việc trồng tỉa các cây ngắn ngày bảo đảm nhu cầu cuộc sống, bà con dân tộc Stiêng ở đây đã trồng các loại cây công nghiệp dài ngày như cao su, tiêu và cà phê đồng thời giúp BĐBP bảo vệ đường biên, mốc giới.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói với chúng tôi: “Đến với dân học được rất nhiều điều hay, cần phải phổ biến cho nhân dân ở nơi khác”.
Những kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng già làng Điểu Pe được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và sau đó mô hình “Hội đồng già làng” đã được nhân rộng ra nhiều địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số.
Hôm nay, chúng ta tôn vinh Quốc hội không chỉ như một thiết chế quyền lực nhà nước cao nhất, mà trước hết là một Ngôi nhà chung của những người đại biểu nhân dân - đã từng mang trên vai trách nhiệm nặng nề mà cao quý: Lắng nghe dân, nói tiếng nói của dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân. Trong mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết có dấu ấn mồ hôi, công sức, trí tuệ tập thể của biết bao thế hệ đại biểu; là kết tinh của những chuyến đi cơ sở sống với nhân dân, thở với nhịp thở của nhân dân, những phiên thảo luận nhiều ngày, những câu chữ được cân nhắc kỹ càng để vừa đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, vừa đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tinh gọn, sáng rõ. Tổng Bí thư Tô Lâm |
(Còn nữa)