CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Mùa gặt đến, nhiều vùng quê lại tái diễn cảnh người dân thản nhiên chiếm dụng lòng, lề đường để phơi thóc, phơi lúa, rơm rạ. Con đường vốn dành cho xe cộ lưu thông bỗng biến thành “sân phơi tập thể” có khi kéo dài hàng cây số.
Những bao tải, những tấm bạt, những viên gạch, khối bê tông được đặt ngang đường như thách thức người đi đường. Một hành vi tưởng chừng nhỏ, nhưng đã, đang và có thể tiếp tục gây ra những cái chết oan uổng nếu không bị xử lý nghiêm.
Từ thói quen “tiện đâu phơi đó” đến án mạng thương tâm
Ngày 9-11 vừa qua, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố bị can đối với một phụ nữ trú tại xã Yên Khánh vì dùng cục bê tông và gạch đá chặn ngang đường để phơi thóc. Hậu quả, một người phụ nữ khác điều khiển xe máy đâm vào vật cản và tử vong tại chỗ. Cơ quan điều tra xác định đây là hành vi “cản trở giao thông đường bộ”, một tội danh hình sự, không còn là lỗi hành chính đơn thuần.
Vụ việc ở Ninh Bình không phải cá biệt, tại nhiều địa phương trên cả nước, báo chí và cơ quan công an địa phương đều ghi nhận tình trạng chiếm dụng đường giao thông để phơi nông sản diễn ra phổ biến mỗi mùa gặt. Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt, nhưng cứ đến vụ mùa, “bệnh cũ” lại tái phát.
Một cán bộ Cảnh sát giao thông ở địa phương miền Trung chia sẻ: Có người nói chỉ phơi vài tiếng, nắng gắt thì nhanh khô. Nhưng vài tiếng đó cũng đủ khiến một người đi đường mất mạng.
Hành vi nhỏ, hậu quả lớn
Thực tế cho thấy, phơi thóc trên lòng đường không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người.
Những hạt thóc rơi vãi khiến mặt đường trơn trượt, đặc biệt với xe máy khi phanh gấp. Những tấm bạt phủ kín nửa mặt đường khiến tầm nhìn bị che khuất, xe ô tô phải tránh sang làn ngược chiều. Nguy hiểm hơn, nhiều hộ dân còn đặt gạch, bê tông hoặc khúc gỗ chặn xe, biến con đường chung thành sân riêng, bất chấp hậu quả.
Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, việc “đặt, để vật cản, phơi nông sản trên đường” là hành vi bị nghiêm cấm tuyệt đối.
Các nghị định xử phạt hành chính quy định rõ: cá nhân vi phạm có thể bị phạt từ 200.000 đến 250.000 đồng, tổ chức bị phạt gấp đôi. Nhưng nếu gây tai nạn nghiêm trọng làm chết người hoặc thương tích, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 261 Bộ luật Hình sự.
Như vậy, chỉ vì “tiện phơi thóc”, người dân có thể phải đánh đổi cả tự do và danh dự. Và tệ hơn, họ đã trực tiếp tước đi sinh mạng người vô tội, những người không kịp tránh khỏi “cái bẫy trên đường”.
Không thể viện cớ “nghèo” để biện minh cho sự coi thường pháp luật
Một số người biện minh rằng họ “không có sân phơi”, rằng “phơi trên đường nhanh hơn”. Nhưng không có bất cứ quy định nào cho phép lấy sự tiện lợi cá nhân làm lý do để xâm phạm an toàn cộng đồng.
Đường giao thông không phải sân nhà, càng không phải sân phơi. Đó là tài sản công, là không gian sinh mạng của mọi người. Chỉ một hành vi tùy tiện, vô ý thức cũng có thể khiến người khác mất mạng, gia đình khác tang tóc.
Đáng lo hơn, ở nhiều nơi, chính quyền địa phương lại nể nang, xuê xoa, coi đây là “việc nhỏ trong mùa gặt”. Sự buông lỏng quản lý ấy chính là nguyên nhân khiến hành vi vi phạm trở nên “bình thường hóa”.
Một mùa vụ qua đi, thóc có thể khô hơn, nhưng ý thức pháp luật thì vẫn “ẩm mốc”, thậm chí mục ruỗng.
Phải xử nghiêm và chấm dứt triệt để
Đã đến lúc các địa phương cần hành động quyết liệt, không dừng ở tuyên truyền mà cần phải tăng cường tuần tra, xử phạt tại chỗ đối với mọi hành vi phơi thóc, phơi rơm trên đường; công khai tên, địa chỉ người vi phạm trên phương tiện thông tin địa phương để răn đe.
Tổ chức sân phơi tập trung, hỗ trợ hợp tác xã để nông dân có chỗ phơi an toàn, không phải “tranh đường với xe cộ”; huy động đoàn thể, thôn xóm, mặt trận tham gia tuyên truyền, nhắc nhở tận hộ.
Một khi chế tài được áp dụng đúng mức, xử phạt thật, khởi tố thật thì chắc chắn không ai dám coi thường sinh mạng người khác vì vài bao thóc chưa khô.
Đừng để những hạt thóc trở thành giọt nước mắt. Phơi thóc là chuyện của mùa gặt, nhưng giữ an toàn giao thông là trách nhiệm quanh năm. Mỗi viên gạch đặt ra đường, mỗi tấm bạt trải xuống mặt nhựa đều có thể trở thành “bẫy chết người”.
Phơi thóc không sai, nhưng phơi trên đường là tội. Vụ án ở Ninh Bình là lời cảnh tỉnh đau đớn, một hành động nhỏ, một phút bất cẩn phải đổi bằng cả mạng người.
Đừng để những hạt thóc mùa vàng thấm đẫm nước mắt của người ở lại.