Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

“Bốn không” và khát vọng hoà bình!

Tuỳ bút của Tô Thành Tuyên 19/02/2026 - 23:03

Ông anh bên ngoại của tôi là CCB, thương binh, Phan Văn Tráng. Thật tự hào, ông là một trong hai đại biểu của phường Xuân Phương, TP. Hà Nội được Ban tổ chức Nhà nước mời dự Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước nhà (2.9.1945 - 2.9.2025). Niềm tự hào không chỉ của riêng anh tôi, mà của cả tổ dân phố số 4, cụm Miêu Nha, phường Xuân Phương.

 

gio-to--mot-net-dep-van-hoa-cua-nguoi-viet
Giỗ Tổ - một nét đẹp văn hóa của người Việt.

Ấy là ở quê hương thứ hai của ông, còn ở quê nhà... Tuần trước, ông về quê (tổ dân phố Dứa Thự, phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình, trước là thôn Dứa, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), dự Lễ giỗ Tổ họ Phan. Dẫu Đại lễ đã qua hơn 4 tháng, nhưng ai trong họ cũng dành cho ông những lời chúc mừng nồng nhiệt, ấm áp; ai cũng như được hưởng lây niềm vui và tự hào từ ông. Trước bao câu hỏi của người trong họ, ông giải đáp, kể lại thật say sưa, hào hứng, cứ như một MC dẫn hiện trường trực tiếp tại Quảng trường Ba Đình, trong ngày lễ trọng đại của dân tộc. Vậy là, không khí ấm áp, nghĩa tri ân, tình đoàn kết trong họ tộc được hòa quyện, nhân lên cùng niềm vui, tự hào, tự tin của non sông đất nước!

Những bậc cao niên nhớ lại Lễ duyệt binh 40 năm trước (2-9-1985), thì niềm vui như được nhân lên gấp bội. Thời đó, đất nước, quân đội còn muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, xe, pháo, khí tài quân sự duyệt binh trên Quảng trường Ba Đình chủ yếu của Liên Xô, Trung Quốc và các nước Xã hội Chủ nghĩa anh em viện trợ, từ thời kháng chiến chống Mỹ. Còn trong Lễ duyệt binh chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước nhà, thì ai xem cũng “mãn nhãn”, cũng vui mừng, phấn khởi khi biết những xe pháo, khí tài lăn bánh trên Quảng trường Ba Đình có rất nhiều chủng loại hiện đại mang mác Made in Việt Nam!

Hào khí và niềm tin mãnh liệt của người dân Việt Nam như thế, song vẫn có những “cơn gió ngược”, luồng “gió độc”, rằng - “ Việt Nam nói kiên trì xây dựng nền quốc phòng “Bốn không”, sao vẫn đầu tư lớn để mua sắm vũ khí, hiện đại hóa quân đội? Duyệt binh tốn kém như thế, là nhằm phô trương, dọa thiên hạ...”.

Đó là những “cơn gió độc”, nhưng mãi chỉ là những “cơn gió mồ côi”, không bao giờ mạnh lên thành “bão”. Nó bị triệt tiêu ngay bởi nhận thức, tinh thần cảnh giác của nhân dân Việt Nam, trước những xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về quan tâm xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Duyệt binh, dường như các quốc gia nào từng tham chiến (kể cả chính nghĩa và phi nghĩa) đều tiến hành. Những nước nào có nền công nghiệp quốc phòng phát triển cũng chẳng bỏ qua những cuộc triển lãm quốc phòng, với những quy mô và mục đích khác nhau.

Việt Nam thực hiện hai hoạt động này, chỉ nhằm khơi dậy lòng tự hào, tinh thần đoàn kết dân tộc, niềm tin tất thắng vào sức mạnh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, bảo vệ nền độc lập, hòa bình của đất nước, tuyệt nhiên không phải là “huênh hoang, dọa thiên hạ”. Việt Nam tổ chức diễu binh, duyệt binh là thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 10 năm tổ chức diễu binh, 40 năm tổ chức duyệt binh một lần. Những mốc thời gian Người định cho chúng ta rất phù hợp với điều kiện của đất nước, của Quân đội và Công an; đúng với nguyện vọng, mong chờ của nhân dân. Toàn quốc hân hoan, lòng dân phơi phới; cờ hoa tưng bừng khắp các phố phường, đường quê, ngõ xóm, và cả những lá cờ nhỏ trên bao khuôn mặt người Việt, nhưng ngời lên một niềm vui, tự hào lớn.

Chắc hẳn các hãng truyền thông “lá cải”, những người tạo “gió độc” đã “mù” thông tin, “mù” luôn sự nhạy cảm, thiếu trình độ để cảm nhận được, cả “lộ thiên” và sâu thẳm trong trăm triệu con tim, khuôn mặt người Việt về niềm tự hào, kiêu hãnh về Đảng, đất nước và quân đội.

Họ cũng nhìn nhận về nền quốc phòng “Bốn không” của Việt Nam bằng con mắt khiếm thị, đôi tai khiếm thính và quả tim đen toàn những nhịp đập hằn học, tạo ra những “luồng gió trái chiều”, bằng những “cây bút rởm”!

Đảng, Nhà nước, Quân đội ta chủ trương xây dựng nền quốc phòng “Bốn không” xuất phát từ lịch sử dựng nước, giữ nước gian khó mà oai hùng của dân tộc Việt Nam; từ đức nhân văn, hòa hiếu, từ khát vọng hoà bình của toàn dân tộc và từ tình hình phức tạp trên thế giới ở các giai đoạn, mà hiện nay đang rất thời sự, rất nóng bỏng. Nhân dân Việt Nam hơn ai hết hiểu cái giá đắt của hòa bình, vì thế mà khát vọng hòa bình luôn thường trực trong mỗi con người Việt Nam, ở mọi thế hệ, để bây giờ hội tụ trong Đảng, trong quân, trong xây dựng nền quốc phòng “Bốn không”.

Quốc phòng “Bốn không”, khát vọng hòa bình được thể hiện sống động và sâu sắc trong Đối ngoại quốc phòng; trong bản lĩnh, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, trong luyện rèn, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ toàn quân; trong chủ động nghiên cứu, làm chủ nhiều công nghệ lõi, chế tạo, sản xuất ra những vũ khí, khí tài quân sự hiện đại, để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình; trong phòng chống, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia gìn giữ hoà bình, khắc phục hậu quả động đất ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Khi con gái tôi học lớp 1 (nay cháu đã 31 tuổi), một buổi tối khi truyền hình Việt Nam chiếu bộ phim tài liệu “Hồ Chí Minh - chân dung một con người”, cháu thật chăm chú theo dõi. Khi thấy Bác Hồ lấy tay bịt nòng khẩu pháo cổ ở bảo tàng Normandie (Cộng hoà Pháp), vì chưa biết đấy là khẩu pháo, nên đột nhiên cháu hỏi tôi: “Bác Hồ bịt cái lỗ gì thế bố?”. Tôi trả lời câu hỏi bất ngờ, vui vui của cháu: “Bác bịt nòng khẩu pháo con ạ!”. Cháu ngẫm nghĩ một chút rồi hồn nhiên nói “Bác Hồ muốn bịt lỗ chiến tranh bố nhỉ”.

Không còn là vui vui nữa, tôi ôm con vào lòng trong cảm xúc dâng trào. Một thứ năng lượng đặc biệt từ con truyền sang bố, từ bố truyền sang con, khiến tôi sởn cả gai ốc! Chuyện này, ngay hôm sau, tôi kể với nhiều người ở Báo Quân đội nhân dân, ai cũng thú vị lắm. Đại tá Vũ Thăng - Phó trưởng phòng Thư ký tòa soạn, bình luận ngay: “Con nhà báo ghê thật, mới 6 tuổi mà liên tưởng quá hay. Nó thật hồn nhiên, nhưng ngẫm ra thấy sâu xa lắm!”.

“Bịt lỗ chiến tranh” không thành, chỉ sau gần 2 tháng, Chủ tịch Hồ Chí Minh buộc phải ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến vào đêm 19-12-1946: “Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ...”.

Lời kêu gọi đanh thép, thiêng liêng vang vọng sông núi, thúc giục toàn quân, toàn dân vượt mọi khó khăn, ác liệt để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Kết thúc chống Pháp, “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, cùng lời kêu gọi vì hòa bình vang vọng Bắc Nam, quân dân ta đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào, đất nước hòa bình thống nhất. Tâm nguyện, lời kêu gọi cho hoà bình, vì hòa bình của Bác Hồ ở mọi giai đoạn, đã đi vào ca khúc bất hủ “Hát mãi khúc quân hành” của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền: “Dù rằng đời ta thích hoa hồng/ Kẻ thù buộc ta ôm cây súng”.

Khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, hẳn được khởi nguồn từ buổi sơ khai dựng nước, cả trong binh lửa và bao câu chuyện, sử tích, cả thực và truyền thuyết.

Chuyện Thánh Gióng sau khi đánh tan giặc Ân, không màng chi chức tước, không muốn gì binh đao, mà cưỡi ngựa bay về trời.

Chuyện Lê Lợi sau khi đánh tan tác giặc Minh, đã hoàn gươm thần cho rùa vàng “liêm cất”.

Anh hùng Lê Lợi là người tài, người hùng thật! Việc Lê Lợi trả gươm rùa vàng là người dân sáng tạo ra. Thánh Gióng là nhân vật truyền thuyết. Nhưng sự thật là những câu chuyện truyền thuyết, nhân vật truyền thuyết viết lên và bước ra từ khát vọng hoà bình, từ xa xưa của người Việt Nam.

Những câu chuyện, những nhân vật truyền thuyết ấy nay ta thấy như hiển hiện trong xây dựng nền quốc phòng “Bốn không”. Nền quốc phòng “Bốn không” nhưng đó là nhân tố quyết định và xuyên suốt của bao điều cần có, sâu xa, lâu bền, chính đáng về quyền con người, ở mỗi quốc gia, dân tộc: Có hòa bình, độc lập, thống nhất; Có bình yên để phát triển đất nước, Có cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân; Có mối quan hệ thân thiện, hợp tác toàn diện, hiện qua với các quốc gia trên thế giới...

Những điều đó, không chỉ có trong các nghị quyết của Đảng, trong “Sách trắng Quốc phòng Việt Nam”, mà đã hiện rõ ở tổ dân phố, thôn bản và mỗi người dân Việt Nam.

Trong “hội thảo” của họ Phan ở tổ dân phố tôi, CCB, thầy giáo Phan Văn Uyên đã liên hệ rất thuyết phục giữa “Bốn không” và “Hòa bình”. Ông nói sâu sắc về “Bốn không” là bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, rồi liên hệ rất đời, rất sát: “Tôi nghĩ, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng vững mạnh, hiện đại, chính như ta xây dựng một căn nhà kiên cố, có các bộ khóa tốt, để kẻ trộm có muốn đột nhập cũng không dám, không làm gì được, chỉ đứng ngoài mà thèm!”.

Vâng, chỉ trong Lễ giỗ tổ của dòng tộc, đã thể hiện sâu sắc nhận thức về chính sách quốc phòng “Bốn không”, về khát vọng hòa bình - khát vọng Việt Nam!

Đọc tiếp

Mới nhất

“Bốn không” và khát vọng hoà bình!