“Biệt phủ” chốn rừng xanh
Lên xã Yên Thắng làm giáo viên cách đây 10 năm, những năm đầu vợ chồng Mạnh (dấu tên thật) phải ở lều tạm. Sau một thời gian tích cóp tiền bạc, năm ngoái hai vợ chồng đã làm được căn nhà gỗ 3 gian bề thế. Những cột gỗ đường kính gần 40cm, cao hơn 5m “thẳng như ống tơ”, hoành, xà rui… tất tật đều bằng gỗ, phun dầu PU sáng loáng - cỡ nhà như thế này ở miền xuôi phải đại gia mới dựng được. Sau chầu rượu trưa, anh Mạnh tâm sự: Do diện tích đất quá hẹp nên phải cắt ngắn gỗ và định làm 5 gian nhưng cuối cùng phải “hoạn” còn ba gian, tổng số hết hơn 20 khối gỗ, “em gom qua các “đầu lậu” chỉ hơn 200 triệu đồng, nếu thời điểm này riêng tiền gỗ phải tròm trèm 300 triệu đồng. Ở vùng này cỡ nhà như của em chỉ hạng tép riu, các anh đi vào các xã Yên Hòa, Nga Mi, nhiều nhà làm 2 tầng còn hoành tráng gấp nhiều lần…” - Mạnh nói tiếp. Đúng như lời Mạnh nói, dọc đường từ thị trấn Hòa Bình, qua Bản Vẽ (xã Yên Na) vòng lên Nga Mi, xuôi về Yên Hòa, Yên Thắng … hai bên đường không thiếu các “biệt phủ” nằm khoe mình ven Quốc lộ 48 C. Bên cạnh đó, trụ sở làm việc của một số xã miền núi Tương Dương cũng được làm bằng… gỗ!

Gỗ từ Chương trình 167 và làm đường?
Ông Nguyễn Trọng Long, Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện Tương Dương cho hay, 15/18 số xã ở Tương Dương thuộc diện 30A. Theo Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính, người dân được phép khai thác gỗ để xóa nhà tạm. Theo đó mỗi hộ được phép khai thác 10 m3 gỗ tròn để làm nhà; để được phép khai thác, người dân phải làm đơn nói rõ khu vực xin khai thác, trình UBND xã sau đó xã báo cáo huyện… quyết định. Tuy nhiên khi khai thác, nếu thừa ra thì cũng phải để cho bà con tận thu vì khi “đo bằng mắt thường” là 10 khối-nhưng thực tế khối lượng có thể nhiều hơn. Mặt khác, huyện đang tiến hành làm đường, nếu phải phá rừng mở lối, có thể xuất hiện gỗ “tận thu”…
Khi chúng tôi hỏi ông Long, Chương trình 167 người dân khai thác gỗ nào cũng được hay sao? Ông Long cho biết, “chỉ trừ nhóm 1A thôi”.
Trả lời về việc, Hạt kiểm lâm có nắm được biết bao nhiêu hộ có giấy phép khai thác gỗ làm nhà theo Chương trình 167? Ông Long phân bua, “Thực ra cái này làm theo chỉ tiêu từng xã…, cụ thể vừa qua có bao nhiêu hộ tôi chịu… Còn khi hỏi về trụ sở của một số xã cũng được làm bằng gỗ, ông Long thành thật nói: “Chả dấu gì các anh, thực ra trụ sở một số xã được làm bằng gỗ đó là do các bản “cung tiến” để làm. Ở xã miền núi mà làm trụ sở bằng gạch, bê tông thì…”- ông Long cho biết tiếp.
Cũng theo ông Long, trên địa bàn huyện có một số xã phải di dân lòng hồ thủy điện nên họ được phép làm nhà tái định cư. “Có thể họ đã tích cóp gỗ từ nhiều năm trước đó…”.
Chúng tôi vào một hộ dân ở chân cầu Xiềng Líp (xã Yên Hòa), sau tuần trà, chủ nhân cho hay: Căn nhà này tuy bằng gỗ, nhưng đến nay đã lạc hậu, gia đình đang gom gỗ để làm thêm 1 căn khác “để cho các cháu nó ở”. Nói về giá gỗ, anh này cho biết, gội, trường mật cỡ trên 5 triệu đồng 1m3; dổi, de đỏ thì đắt hơn, chỉ cần có tiền thì từ số lượng đến chủng loại bao nhiêu cũng có.

Khó quản lý vì... “cha chung”?
Trao đổi với chúng tôi, ông Long cho biết: Tổng diện tích rừng trên địa bàn huyện còn 281 ngàn ha (chiếm 1/2 diện tích tự nhiên của huyện) do 4 chủ rừng gồm: Ban quản lý (BQL) rừng quốc gia Pù Mát, Ban quản lý rừng phòng hộ Pù Huống, Công ty TNHH 1 thành viên rừng Tương Dương và Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương quản lý. Trong đó BQL rừng Quốc gia Pù Mát trực thuộc UBND tỉnh quản lý.
Phân trần về việc khó quản lý ông Long diễn giải: “Con anh anh dễ quản lý, nhưng con ông bác sẽ khó quản lý hơn”.
Theo ông Long, năm 2013, Hạt kiểm lâm huyện Tương Dương đã bắt 98 vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép thu 265,12 m3 gỗ, 1 cưa xăng , 1 kích, một Balang xích… Tổng số tiền đấu giá gỗ và phạt vi phạm hành chính hơn 2 tỉ đồng… Tuy nhiên việc khai thác gỗ nhỏ lẻ trái phép vẫn diễn ra nhiều-ông Long thừa nhận.
Theo điều tra của chúng tôi, hiện tượng hộ được quyền khai thác gỗ để làm nhà theo diện 167 “bán cái” cho các hộ “có điều kiện”. Những hộ nghèo rất khó có khả năng khai thác bởi đưa gỗ ra được khỏi rừng không phải việc đơn giản-ông Long thẳng thắn.
Quan sát của PV, dọc theo tuyến đường đi từ Bản Vẽ về cầu Xiềng Líp và Quốc lộ 48 C, hầu như không có nhà dân nào không có gỗ chất trong gầm nhà, tươi có, khô có. Ai dám cam đoan trong số đó không có gỗ khai thác lậu? Và cứ đà này, rừng Tương Dương sẽ “rỗng ruột”?
Bài và ảnh: Thanh Nghĩa-Doanh Chính