Đầu năm 1953, để cứu vãn sự sa lầy của Pháp ở Việt Nam, Thủ tướng Pháp May-e điều gấp Đại tướng Na-va, đang làm Tổng tham mưu trưởng lục quân Pháp ở khối Bắc Đại Tây Dương, thay Xa-lăng, sang làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Mới sang Việt Nam được mấy tháng, viên tướng hung hăng này đã mở cuộc hành binh Mu-ét, với ý đồ giành thế chủ động ở đồng bằng, uy hiếp vùng tự do, tiến tới làm chủ hoàn toàn Bắc bộ. Na-va huy động lực lượng cho cuộc càn quét này rất lớn. Liên tiếp trong các ngày 11, 12, 13 tháng 10, chúng điều 8 binh đoàn cơ động, 2 binh đoàn thiết giáp, 2 binh đoàn xe lội nước tập kết về khu vực Ghềnh, thị xã Ninh Bình, khu vực Hoàng Đan, dọc sông Đáy. Tại đại bản doanh dã chiến ở thị xã Ninh Bình, có mặt đủ cả Cô-nhi và Gin, chánh phó tư lệnh Bắc Bộ; tướng Đề-sô, tư lệnh không quân; tướng Đuy-cua-rô, tư lệnh quân dù; đại tá Bri-sô, tư lệnh pháo binh… Na-va giao cho Cô-nhi làm tổng chỉ huy. Sáng ngày 15-10, cuộc hành binh Muét chính thức bắt đầu. Ở hướng chính, từ đường số 1, các binh đoàn cơ động số 1, 2, 3, 7 và trung đoàn cơ động ngụy sục vào đường 59, chiếm Rịa và nhiều cao điểm ven đường, làm bàn đạp tiến công sâu vào Nho Quan và vùng tự do của ta. Ở hướng phụ, binh đoàn cơ động số 4 cùng các tiểu đoàn xe lội nước và một đội thủy quân lục chiến giăng ra uy hiếp khu vực Gián Khẩu, Hoàng Đan, dọc sông Đáy, nhằm ngăn chặn lực lượng của ta tiến vào vùng sau lưng địch. Tới ngày thứ ba, chúng đã chiếm một số điểm cao: đồi 94 (nằm bên đường 59 từ Rịa đi Nho Quan) và đồi 201 (đỉnh cao nhất trong 4 ngọn đồi bên đường Rịa đi Kim Tân) và bắt đầu mở những cuộc càn quét, sục vào các làng lân cận để cướp bóc vơ vét. Thế nhưng, ngay đêm ngày thứ tư của cuộc hành binh, đồi 94 và đồi 201 đã bị tiểu đoàn Đồng Mít và tiểu đoàn Hưng Công của Đại đoàn 320 san bằng. Các hướng hành quân khác cũng bị quân dân địa phương chặn đánh. Địch gắng ổn định lại lực lượng, mở cuộc hành quân mới, chiếm thủ phủ Nho Quan. Chúng chia làm 3 mũi: Mũi chính tiến theo đường 59, có 2 tiểu đoàn bộ binh thuộc binh đoàn cơ động số 2; 2 tiểu đoàn pháo binh và 1 tiểu đoàn cơ giới. Để yểm hộ cho mũi chính này, Cô-nhi cho hai cánh quân tiến theo hai sườn. Sườn phía đông, có 1 tiểu đoàn thuộc binh đoàn cơ động số 3, thọc vào các làng lân cận; sườn phía tây, 2 tiểu đoàn thuộc binh đoàn cơ động số 1, rẽ lên các làng Bát Cô, Tri Phương - sát chân núi Trường Sơn… Cuộc tiến công rầm rộ này của Cô-nhi lại bị đánh thiệt hại nặng. Càng thua đau, càng cay cú, Cô-nhi xua quân thọc sâu hơn vào Phủ Đồi, Trại Ngọc - hậu phương của Đại đoàn 320; tiếp đó đánh vào Bỉm Sơn, Quý Hương rồi thọc sâu vào tận những cánh rừng bên đường Sòng Cạn, Giốc Giang, nhưng ở đâu chúng cũng gặp bẫy lửa của đại đoàn. Các tiểu đoàn Tiên Yên, Đống Đa đã lập được nhiều chiến công xuất sắc ở đây. Câu ca ngày ấy, nay vẫn còn truyền tụng:

Ai qua Sòng Cạn - Giốc Giang

Mà xem xác giặc ngổn ngang núi rừng

Cuộc hành binh Mu-ét diễn ra chua cay cho quân đội viễn chinh Pháp như thế, nhưng chúng vẫn cố nặn ra những hình thức khua chuông, gõ trống huênh hoang. Đầu tháng 11-953, tại thị xã Ninh Bình đã diễn ra một cuộc nghênh tiếp linh đình của những tên “kẻ cướp” gặp nhau bằng duyệt binh, gắn “mề đay”, đọc diễn từ tán tụng và nâng cốc chúc mừng. Sau đó bọn tướng tá chỉ huy “chiến dịch Mu-ét” đưa Ních-xơn - “người bạn lớn Hoa Kỳ” đi thăm Đồng Giao để quan sát tình hình chiến sự, rồi gắng diễn ra nốt màn chót tấm thảm kịch “Hành binh Mu-ét” này bằng một cuộc tiến quân lần thứ hai lên “thủ phủ” Nho Quan với hai cánh quân. Cánh thứ nhất tiến theo đường 59, gồm 5 tiểu đoàn. Cánh thứ hai có 2 tiểu đoàn thuộc binh đoàn cơ động, kéo vào chân núi Trường Sơn, qua các làng Thượng Sung, Mống Lá để bảo vệ sườn trái đường 59. Song cái màn chót này càng thất bại nặng nề hơn. Không thể gắng gượng được nữa, Cô-nhi xin Na-va cho bom pháo bắn phá dã man xuống nhiều vùng dân cư Ninh Bình, nhất là những trục đường lớn. Biết được những triệu chứng chuẩn bị lui của địch, Bộ tư lệnh Đại đoàn 320 lập tức triển khai nhanh kế hoạch chặn đánh chúng. Và các trung đoàn 2, 4, 8 của đại đoàn đã chặt địch ra từng khúc trên đường chúng rút chạy.

Thế là sau 23 ngày chiến đấu liên tục, Đại đoàn 320 cùng quân dân tỉnh Ninh Bình đã tiêu diệt trên 4.000 tên địch, đập tan cuộc hành binh Mu-ét (tức Hải âu) của Na-va.

NGUYỄN PHÚC ẤM