Đối với Mỹ và đồng minh, khu vực này là một trung tâm hậu cần quý báu cho cuộc chiến tại Áp-ga-ni-xtan. Đối với Nga, đây là một đấu trường để gây ảnh hưởng chính trị. Với Trung Quốc, khu vực là một nguồn cung năng lượng và là một đối tác trọng yếu cho ổn định và phát triển khu tự trị Tân Cương ở phía tây.

Các nhà phân tích đã nhắc tới những động thái mới đây tại khu vực này của Oa-sinh-tơn, Mát-xcơ-va và Bắc Kinh và coi đây là sự lặp lại của “cuộc chơi lớn” thời hiện đại. Nhưng khác với thời tranh giành ảnh hưởng của đế chế Anh và Nga trước đây, các chính phủ Trung Á đang tận dụng những can thiệp từ bên ngoài mới để củng cố quyền tự chủ của họ, đẩy lùi những yêu sách gây nhiễu và củng cố sự kiểm soát chính trị trong nước. Trung Á ngày nay đang là nơi thể hiện sự trỗi dậy của những đối tác mới và sự suy giảm ảnh hưởng của phương Tây trong một thế giới đa cực.

Có thể thấy, từ sự can thiệp của Trung Quốc, Nga và Mỹ ở Trung Á là việc khu vực đã củng cố được vị trí của các nhà lãnh đạo, những người có thể chơi trò thăng bằng nhằm thu lợi nhuận kinh tế và sự ủng hộ chính trị khi có thể. Đơn cử năm 2009, Tổng thống Ba-ki-ép của Cư-gơ-rư-xtan đã châm ngòi cho một cuộc chiến đấu thầu giữa Mỹ và Nga bằng việc dọa đóng cửa căn cứ Ma-nát. Kết quả, Cư-gơ-rư-xtan đã thu được hàng trăm triệu đô-la từ Nga và Mỹ.

Tính đa cực trong khu vực đã xói mòn ảnh hưởng kinh tế của phương Tây. Trong suốt thập kỷ qua, Trung Quốc đã trỗi dậy như một cường quốc kinh tế dẫn đầu ở Trung Á. Năm 2009, Trung Quốc đã ký những gói cho vay đổi lấy năng lượng với các quốc gia giàu năng lượng Ca-dắc-xtan và Tuốc-mê-ni-xtan. Đồng thời, Bắc Kinh cũng cam kết xây dựng các đường ống dẫn dầu mới để vận chuyển năng lượng của Trung Á sang phía đông. Những gói hỗ trợ này cũng tương tự các thỏa thuận cho vay đổi lấy năng lượng với Ăng-gô-la, Bra-xin, Nam Xu-đăng, Xu-đăng, Vê-nê-xu-ê-la… vì thế, Bắc Kinh đã trở thành một nhà đầu tư lớn và nhà cung cấp hỗ trợ phát triển.

Giới lãnh đạo ở Trung Á đang ngày càng chống đối các giá trị và chương trình nghị sự của phương Tây. Giới lãnh đạo Trung Á cũng thường xuyên chỉ trích phương Tây bởi áp dụng tiêu chuẩn kép về nhân quyền và nhấn mạnh rằng những xâm phạm về nhân quyền của phương Tây phải được đưa vào như một phần của các cuộc đối thoại.

Các nhà phân tích đã kêu gọi các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ và châu Âu vứt bỏ những chỉ trích và tiếp tục can dự. Tuy nhiên, viễn cảnh can dự của phương Tây đã đem lại cho các nước đang phát triển đòn bẩy trong giao thiệp của họ với các cường quốc đang trỗi dậy như Nga và Trung Quốc. Giáng cấp hay bỏ lửng những cam kết mang tính quy tắc tại Trung Á cũng như tại các khu vực khác cũng là dấu hiệu cho thấy Mỹ và đồng minh bị thuần phục bởi thế giới hậu phương Tây, chứ không phải can dự thành công.

Tuấn Minh