Lúc còn bình sinh, trong đời hoạt động của Bác Hồ, thơ là niềm vui, tạo sự hào hứng, đồng thời là sự động viên, nhắc nhở các tầng lớp nhân dân, từ người già đến trẻ nhỏ về lòng yêu nước, thương dân, về tinh thần đoàn kết chống giặc ngoại xâm, lạc quan tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng. Riêng bản thân khi lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thành công, Bác đã ở tuổi 55, trong đời người thì khoảng đó cũng đã vào lớp tuổi già.

Kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, lớp già sát cánh cùng lớp trẻ dũng cảm giết giặc. Mùa thu năm 1947 Bác động viên các cụ:

Tuổi cao chí khí càng cao

Múa gươm giết giặc ào ào gió thu.

(Thơ tặng các cụ lão du kích)

Cùng tuổi già hoạt động cách mạng, bên cạnh Bác Hồ có những vị lão chí sĩ luôn tâm niệm suốt đời trung với nước, hiếu với dân, trong đó có cụ Võ Liêm Sơn được Bác đề thơ tặng:

Thờ dân tròn đạo hiếu

Thương nước vẹn lòng trung.

Đang kháng chiến chống thực dân Pháp gian khổ, nhân kỷ niệm sinh nhật Bác năm 1949, các đồng chí T.Ư đề nghị tổ chức lễ mừng thọ, Bác vui vẻ từ chối khéo bằng mấy câu thơ:

Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà

Năm mươi chín tuổi vẫn chưa già

Chờ cho kháng chiến thành công đã

Bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta.

(Không đề - 1949)

Vào tuổi sáu mươi, Bác tự rèn luyện mình để giữ sức khoẻ và tinh thần lành mạnh, sảng khoái. Bác làm thơ tự vịnh rất lạc quan:

Sáu mươi tuổi vẫn còn xuân chán

So với ông Bành vẫn thiếu niên

Ăn khoẻ, ngủ ngon, làm việc khoẻ

Trần mà như thế kém gì Tiên.

(Sáu mươi tuổi - 1950)

Cùng với chủ đề trên, năm 63 tuổi Bác phát triển thêm vần thơ tự sự, rèn luyện sức khoẻ và nuôi tinh thần minh mẫn, tự nói về mình nhưng cũng là nói với lớp người già như lời khuyên nhẹ nhàng:

Chưa năm mươi đã kêu già

Sáu mươi, mình vẫn nghĩ là đương trai

Sống quen thanh đạm nhẹ người

Việc làm tháng rộng ngày dài ung dung.

(Sáu mươi ba tuổi - 1953)

Phụ lão nước ta dũng cảm, mưu trí trong đánh giặc, càng hăng hái, mẫu mực trong lao động. Bác làm thơ khen với ý tứ hào hùng, động viên:

Càng già càng dẻo, càng dai

Tinh thần gương mẫu chẳng nhường ai

Đôn đốc con - em làm nhiệm vụ

Vuốt râu mừng xã hội tương lai.

(Tặng các cụ phụ lão - 10-1960)

Đặc biệt, năm 1968, Bác ở tuổi gần “thất thập cổ lai hy”, vẫn làm thơ với ý hào hùng, lời lẽ giản dị mà bay bổng sau khi quân dân ta thắng lớn trong dịp Tết Mậu Thân:

Đã lâu không làm bài thơ nào

Nay thử lại làm xem ra sao

Lục khắp giấy tờ vần chửa thấy

Bỗng nghe vần “thắng” vút lên cao

(Không đề - 3-1968)

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành thống nhất, độc lập, cả nước bước vào giai đoạn quyết liệt, tổng tiến công, ta thu thắng lợi lớn, đẩy sự nghiệp cách mạng lên bước mới. Bác đặt niềm tin lớn nhất cho mọi tầng lớp nhân dân và cũng tự nói về mình:

Bảy mươi tám tuổi chưa già lắm

Vẫn vững hai vai việc nước nhà

Kháng chiến dân ta đang thắng lớn

Tiến bước ta cùng con em ta.

(Không đề - 20-5-1968)

Thơ là tiếng lòng, phản ánh suy nghĩ và hành động, qua thơ Bác viết cho tuổi già, cũng là cho chính mình, thấy rõ sâu sắc chất cách mạng hòa quyện tình cảm. Đặc biệt tinh thần lạc quan sảng khoái thể hiện trong mọi thời gian như có chất men kỳ diệu đem đến cho lớp người già cùng thế hệ con cháu đọc lại, suy ngẫm và nhớ mãi.

Ngọc Quỳnh