Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Phép thử với cam kết hành động vì khí hậu

Tiến Thành 20/11/2025 - 16:03

Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP 30), hiện đang diễn ra tại thành phố Belem (Brazil), được xem là phép thử quan trọng để các nước chuyển từ lời hứa sang kế hoạch hành động rõ ràng nhằm ngăn chặn nguy cơ sự ổn định của khí hậu bị phá vỡ.

quang-canh-hoi-nghi-cop30-tai-thanh-pho-belem-cua-brazil
Quang cảnh Hội nghị COP30 tại thành phố Belem của Brazil.

Khủng hoảng khí hậu đã không còn là mối đe dọa của tương lai mà là thảm họa của hiện tại. Những đợt nắng nóng kỷ lục, những cơn bão tàn phá, cháy rừng lan rộng, lũ quét và lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều châu lục trong năm 2025 không còn là những hiện tượng bất thường đơn lẻ. Biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh hơn và mạnh hơn so với dự báo. Nhiều mô hình khí hậu cho thấy mức độ cực đoan xuất hiện sớm hơn 5-10 năm so với dự báo, báo hiệu sự ổn định khí hậu đã bị phá vỡ.

Không phải thế giới không hành động. Năm 2015, COP 21 đã thông qua Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, thống nhất mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. 10 năm sau mốc cam kết trên, hơn 90% GDP toàn cầu hiện nay là ở các quốc gia đã có mục tiêu phát thải ròng bằng “0” hoặc đang xây dựng lộ trình hướng tới mục tiêu này. Chuyển đổi năng lượng toàn cầu đã thực sự bắt đầu. Năng lượng mặt trời và gió đã trở thành nguồn điện rẻ nhất ở nhiều quốc gia, công nghệ pin lưu trữ và xe điện phát triển nhanh hơn dự báo.

Tuy nhiên, tốc độ và quy mô hành động vẫn chưa theo kịp biến đổi khí hậu. Tốc độ giảm phát thải vẫn quá chậm so với yêu cầu để giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5°C. Chỉ vài ngày trước khi COP 30 khai mạc, báo cáo Emissions Gap 2025 của Chương trình môi trường LHQ (UNEP) cho biết Trái Đất được dự báo sẽ vượt ngưỡng nóng lên toàn cầu 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp trong vòng 10 năm tới. Nếu các hoạt động kinh tế và sản xuất tiếp tục diễn ra như hiện nay, nhiệt độ toàn cầu có thể tăng thêm 2,8°C vào năm 2100.

Thế giới đã vạch rõ mục tiêu, đã đi đúng hướng nhưng hành động chưa đủ nhanh. Phát thải trên toàn cầu vẫn quá nhiều, đặc biệt là rác thải nhựa và khí nhà kính, gây ra những tác động tiêu cực nghiêm trọng đến môi trường và đa dạng sinh học. Theo các báo cáo, mỗi năm có hơn 300 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra toàn cầu và lượng khí thải carbon dioxide (CO₂) toàn cầu từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm nay là 38,1 tỷ tấn, tăng 1,1% so với năm ngoái.

Thách thức tài chính khí hậu còn nghiêm trọng hơn, khiến các nước đang phát triển khó triển khai chuyển đổi năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Báo cáo “Khoảng cách thích ứng khí hậu 2025” của UNEP cho thấy từ nay tới năm 2035, các nước đang phát triển cần 310-365 tỷ USD/năm để thích ứng với biến đổi khí hậu. Thế nhưng, mức chi thực tế dự báo mới chỉ bằng 1/12 yêu cầu này. Không những thế, tài chính công cho thích ứng thậm chí đang giảm, từ 28 tỷ USD (2022) xuống 26 tỷ USD (2023). Trong khi đó, các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo và giảm phát thải lại tăng mạnh, phản ánh sự mất cân đối nghiêm trọng giữa nhu cầu cấp thiết và mức độ ưu tiên thực tế.

Trong bối cảnh đó, COP 30 đặt mục tiêu chuyển từ “cam kết” sang “thực thi bắt buộc”, đặc biệt về tài chính và chuyển đổi năng lượng. Một nhóm gồm 35 quốc gia do nước chủ nhà Brazil dẫn dắt đã đưa ra đề xuất nâng quy mô tài chính khí hậu toàn cầu lên 1.300 tỷ USD mỗi năm dành cho các nước đang phát triển. Mức này cao gấp 4 lần cam kết 300 tỷ USD/năm mà các nước phát triển đưa ra tại COP 29 năm 2024 nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Tổng thống Brazil Lula da Silva đã kêu gọi các nước tập trung vào giảm phá rừng, chuyển đổi nông nghiệp bền vững, mở rộng năng lượng sạch và tăng tài chính khí hậu cho các cộng đồng bản địa.

Để “phá băng” những vướng mắc tại COP 30, nhiều sáng kiến đã được nêu lên, như đẩy mạnh chuyển đổi xanh tại các nền kinh tế lớn và mới nổi, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nam Phi và Brazil, những nước chiếm tới 50% lượng khí thải toàn cầu và là nơi sinh sống của 75% người nghèo trên thế giới. Nhiều mô hình đã được giới thiệu như “Thỏa thuận ba bên xanh” của Đan Mạch giữa chính phủ, nông dân và doanh nghiệp với mục tiêu trồng 1 tỷ cây trong 20 năm, chuyển 15% đất nông nghiệp sang rừng và thiết lập thuế carbon trong nông nghiệp. Indonesia thì đưa ra cam kết biến rừng thành bồn hấp thụ carbon ròng vào năm 2030, trong khi Colombia đặt mục tiêu loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch.

COP 30 là điểm rẽ buộc các quốc gia phải chuyển từ cam kết sang hành động thực chất để thích ứng với khí hậu cực đoan ngày càng khốc liệt. Nhân loại không thể chậm chân bởi điều đó đồng nghĩa với việc tự đẩy mình đến giới hạn cuối cùng.

Theo Báo CCB Việt Nam số 1619

Đọc tiếp

Mới nhất

Phép thử với cam kết hành động vì khí hậu