(Tiếp theo và hết)
Sự trưởng thành của một nhà giáo như tôi và những cán bộ đã có thời gian công tác tại Quân khu 1 không tách rời sự quan tâm chăm lo của thủ trưởng các cấp, trong đó có Thủ trưởng Bế Xuân Trường - “Người thầy thực tiễn” cũng như sự cố gắng vươn lên của bản thân; trong đó, bài học kinh nghiệm quý báu về “học nữa, học mãi” để tiến bộ không ngừng có ý nghĩa rất thiết thực.
Đối với tôi và các đồng chí đã từng qua thực tế giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị từ cấp đại đội đến cấp quân khu đã tiếp nhận bài học kinh nghiệm của Thủ trưởng Bế Xuân Trường về phong cách “đối nhân, xử thế; biến việc đại sự thành trung sự, trung sự thành tiểu sự và tiểu sự thành vô sự”; luôn bình tĩnh, tự tin xử lý mọi công việc trước các biến cố xảy ra; dành tâm huyết chăm lo xây dựng mối đoàn kết trong đơn vị để cùng nhau đi đến một đích: Hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.
Với phong cách đĩnh đạc, đường hoàng, pha một chút nhẹ nhàng, hóm hỉnh và sâu sắc của một nhà nho, các bài phát biểu và kết luận chỉ đạo hội nghị của Thủ trưởng Bế Xuân Trường đi vào lòng người, đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân bằng tình cảm chân thành, đậm tính nhân văn. Là người trực tiếp chứng kiến hình ảnh đẹp về Thủ trưởng Bế Xuân Trường khi đứng giữa “vòng vây” của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc với những câu chuyện truyền cảm hứng thật nhẹ nhàng mà sâu lắng, tôi thán phục và ước ao học tập được phong cách của Thủ trưởng để mình cũng có được tình yêu thương, sự đùm bọc của các thế hệ học viên mỗi lần giải lao, ngày gặp mặt.
Điều làm tôi dành thời gian đi tìm hiều và giải đáp câu hỏi tại sao Thủ trưởng có sức quyến rũ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, khiến họ đến gần, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với Thủ trưởng; phải chăng sự lan tỏa mạnh mẽ niềm tin, sự động viên, cổ vũ họ cố gắng, hăng say phấn đấu, trưởng thành đã chiếm được tình cảm của họ. Thời gian và thực tiễn cuộc sống đã cho tôi lời giải đáp, chỉ rõ con đường đạt được mục đích là đi từ trái tim đến với trái tim và điều cần nhất là sự chân thành và sẻ chia. Thủ trưởng Bế Xuân Trường đã lan tỏa niềm tin yêu và có được sự cuốn hút kỳ lạ đối với cán bộ, chiến sĩ, trong đó có tôi.
Là người chỉ huy, đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm rất cao trước Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhưng trong con người Thủ trưởng Bế Xuân Trường có tính chất Chính ủy nhân văn; mệnh lệnh của người chỉ huy là quyết đoán, rõ ràng, chính xác nhưng luôn thấu tình, đạt lý. Ngoài việc hết lòng chăm lo từ miếng ăn, nơi ở, sinh hoạt, cuộc sống đời thường của cán bộ, chiến sĩ đến việc uốn nắn từng thao tác, chỉnh đốn từng khoa mục, kiểm tra thao trường, bãi tập trong huấn luyện và chăm lo sức khỏe của bộ đội, cái làm nên sự chuẩn mực về tình yêu thương con người ở Thủ trưởng là ở đức tính khoan dung, lòng độ lượng, vị tha và luôn mở con đường cho những cán bộ, chiến sĩ vượt qua thử thách nếu chẳng may vi phạm kỷ luật quân đội hoặc rơi vào vòng lao lý, vi phạm pháp luật nhà nước. Thủ trưởng Bế Xuân Trường đã lấy nhân nghĩa làm đầu, làm hành trang mở con đường đi mới cho cán bộ, chiến sĩ với hy vọng họ sửa chữa khuyết điểm, sai lầm để tiến bộ.
Có lẽ vì vậy, các cuộc giao ban do Thủ trưởng chủ trì với nhiều thông tin “nóng” và nhiều công việc gấp nhưng nó đã diễn ra êm đềm; tâm trạng của cán bộ sau hội nghị giao ban không “nặng như đá đeo” bởi việc lý, việc tình đều được giải quyết hài hòa. Không khí trong đơn vị tràn đầy nhân ái, đoàn kết và hợp tác; đã tạo ra sự hưng phấn, tin tưởng và thi đua sôi nổi.
Tôi đã học cách “dành đường lui” của Thủ trưởng cho những cán bộ thuộc quyền bằng cách gặp riêng trao đổi thân tình với họ, cùng tìm con đường khắc phục khó khăn, vướng mắc. Vì thế, chúng tôi đã tránh được tình cảnh “đao to búa lớn” trên hội nghị; khắc phục được tình trạng “bằng mặt không bằng lòng”. Tôi đã thấm sâu bài học về sự tôn trọng và đối xử công tâm, chân tình của Thủ trưởng đối với cấp dưới, nhất là các đối tượng “có vấn đề”, giúp họ vươn lên.
Vì thế, 16 lần liên tục tôi được bầu là Chiến sĩ thi đua cơ sở; 3 lần Chiến sĩ thi đua toàn quân và 1 lần Chiến sĩ thi đua toàn quốc, phần nào đã nói lên kết quả học tập tấm gương của Thủ trưởng Bế Xuân Trường - “Người thầy thực tiễn” của tôi sau hai chuyến công tác “học chỉ huy” ở Quân khu 1.
Một trong những bài học kinh nghiệm sâu sắc tôi tiếp nhận từ Thủ trưởng Bế Xuân Trường là học cách nghiên cứu công phu, nghiêm túc mọi vấn đề, nhất là vấn đề mới phát sinh để có định hướng đúng và giải pháp khả thi trong nghiên cứu khoa học nhằm thực hiện phương châm thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn hoạt động quân sự; tránh lãng phí thời gian, công sức, vật tư, trang bị.
Là Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Học viện Chính trị và Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự Bộ Quốc phòng, điều sâu sắc đọng lại trong tôi là mọi vấn đề khoa học phải được đối xử đúng là khoa học, từ đề tài cấp Quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng, đến giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo, tài liệu dạy học đều phải nghiên cứu công phu, nghiêm túc, phải xác định rõ luận đề, luận điểm, luận cứ và luận chứng trước khi triển khai.
Bài học còn nguyên giá trị mà tôi tiếp nhận, đang khai thác hiệu quả, trở thành tài sản của riêng mình là phát hiện cái mới, chỉ ra giá trị, ý nghĩa thiết thực của từng vấn đề nghiên cứu và xây dựng các kế hoạch, chọn nhân sự phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Với tư cách là đồng tác giả hai cuốn sách “Kế thừa và phát triển trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay” do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2011 và cuốn “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành năm 2013, tôi thực hiện sự chỉ đạo của Thủ trưởng, đề xuất phương án 1 và phương án 2 trong kế hoạch triển khai biên soạn hai cuốn sách và trình lên Thủ trưởng.
Dù bận nhiều công việc nhưng Thủ trưởng đã dành thời gian xem xét kỹ từng phương án, tham khảo ý kiến chuyên gia và tự mình xây dựng phương án mới. Các cuộc trao đổi với Thủ trưởng thật sự dân chủ, tràn đầy tinh thần khoa học. Đúng là “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Tôi đã tiếp thu những gợi mở của Thủ trưởng Bế Xuân Trường, dàn dựng lại phương án mới nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn lý luận với thực tiễn. Sau tháng ngày trăn trở và “thức khuya dậy sớm”, hai tác phẩm của hai tác giả đã chào đời, đến với bạn đọc toàn quân, toàn quốc, nhất là sự đón nhận của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 1.
Vậy là, sự lan tỏa từ Thủ trưởng Bế Xuân Trường sang tôi và từ tôi đến đồng nghiệp, các thế hệ học viên về tính hiệu quả của công việc, giá trị và ý nghĩa từng việc làm là một nét đẹp văn hóa của người lãnh đạo, chỉ huy. Nó đã, đang và sẽ tiếp tục đi vào đời sống xã hội một cách thiết thực, hiệu lực và hiệu quả. Suy ngẫm về điều này, tôi càng hiểu sâu sắc lời dạy của các ông cha ta: “Không thầy đố mày làm nên”.
1 Uỷ viên Hội đồng Lý luận T.Ư, Phụ trách Nhóm Chuyên gia 35 Quân ủy T.Ư, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự Bộ Quốc phòng.