2/9

“Người đẹp thuốc nổ” trong kháng chiến

Thúy Hà 30/08/2025 - 14:40

Giữa những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Pháp, trong căn nhà lá đơn sơ của Nha nghiên cứu Kỹ thuật, có một cô gái Huế dáng nhỏ nhắn, đôi mắt trong nhưng đầy kiên định đang tỉ mỉ trộn từng gam hóa chất. Mỗi động tác đều phải chuẩn xác tuyệt đối, bởi chỉ một sơ suất nhỏ, sự sống và cái chết sẽ cách nhau trong gang tấc. Người con gái ấy là Nguyễn Thị Xuân Phượng- được đồng đội đặt tên “Người đẹp thuốc nổ”.

ba-nguyen-thi-xuan-phuong-ben-phai-la-phong-vien-chien-truong-co-mat-tai-dinh-doc-lap-ngay-30-4-1975
Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng (bên phải) là phóng viên chiến trường, có mặt tại Dinh Độc lập ngày 30-4-1975.

Từ mái trường xứ Huế đến chiến khu Việt Bắc...

Sinh ra tại làng Nham Biểu, huyện Hương Trà (nay là xã Hương Trà), TP. Huế trong một gia đình gốc hoàng tộc, Xuân Phượng lớn lên giữa nếp sống nền nã của đất Cố Đô. Khi phong trào cách mạng lan rộng, năm 16 tuổi, bà rời mái trường xứ Huế đi theo tiếng gọi của đất nước, ra chiến khu Việt Bắc tham gia cách mạng. Nhờ thông thạo tiếng Pháp, bà được Bộ Quốc phòng điều về tổ chế tạo thuốc nổ, kíp nổ phục vụ chiến trường.

Những năm 1947-1950, việc chế tạo kíp nổ được coi là lĩnh vực đặc biệt nguy hiểm vì mọi thao tác đều phải thực hiện thủ công, nguyên liệu lại cực kỳ nhạy cảm với va chạm, nhiệt độ, tĩnh điện. Cái chết và tai nạn là chuyện thường trực: Đồng đội mất tay, thậm chí hy sinh ngay tại chỗ. Xuân Phượng vẫn nhớ như in cảm giác mỗi khi cầm trên tay khối thuốc nổ mới pha, hơi ấm bàn tay như lan vào từng hạt hóa chất khiến trái tim đập nhanh hơn. Nhưng Xuân Phượng không chùn bước, bà từng nói: “Bỏ một sự an toàn tương đối, lấy một cái chết bảy mươi phần trăm... nhưng không ai nản chí vì đó là con đường duy nhất góp sức cho tiền tuyến”. Bà là một trong ba phụ nữ Việt Nam đầu tiên đảm nhận công việc này và cũng là người con gái Huế duy nhất thời đó tham gia trực tiếp vào khâu chế tạo thuốc nổ. Đồng đội vừa trân quý vừa khâm phục nên đặt cho bà biệt danh “Người đẹp thuốc nổ”- hình ảnh dung dị mà đầy mạnh mẽ, bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh.

Rồi trở thành phóng viên chiến trường

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Xuân Phượng tiếp tục học y sĩ, làm phiên dịch, y tá phục vụ các đoàn khách quốc tế. Năm 1967, cơ duyên đưa bà gặp đạo diễn Joris Ivens khi tham gia bộ phim “Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh nhân dân”. Từ đây, bà chính thức trở thành phóng viên chiến trường của Hãng phim Giải phóng, xông pha khắp các mặt trận ác liệt ở Trường Sơn, Quảng Trị, Sài Gòn những ngày khốc liệt nhất.

Bà là một trong những phóng viên có mặt đầu tiên tại Dinh Độc Lập trưa ngày 30-4-1975, ghi lại những thước phim tư liệu quý giá về giờ phút lịch sử. Nhiều bộ phim tài liệu của bà như: Việt Nam và chiếc xe đạp, Khi tiếng súng vừa tắt, Tôi viết bài ca hồi sinh... đã trở thành những thước phim quý giá về một thời máu lửa.

Người lưu giữ ký ức chiến tranh bằng nghệ thuật

Khi đất nước hòa bình, Xuân Phượng đến với nghệ thuật để truyền cảm hứng yêu nước đến thế hệ trẻ, bà làm đạo diễn, viết sách, sưu tập tranh và là chủ nhân phòng tranh Lotus - phòng tranh tư nhân đầu tiên ở TP. Hồ Chí Minh. Quyển hồi ký “Gánh gánh... gồng gồng” ra mắt năm 2020 đã khiến người đọc vô cùng xúc động bởi những trang viết chân thực về đời lính, về ký ức chế tạo kíp nổ, về tình đồng chí giữa ranh giới sống - chết. Tác phẩm đoạt giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh. Đến năm 2024, bà tiếp tục xuất bản quyển “Khắc đi... khắc đến”, tiếp tục hành trình lưu giữ ký ức kháng chiến cho thế hệ mai sau.

Biểu tượng bất khuất và truyền cảm hứng của người phụ nữ Việt Nam

Ở tuổi 96, nhìn lại quãng đường đã qua, bà Nguyễn Thị Xuân Phượng vẫn giữ nụ cười hiền hậu của cô gái Huế năm nào, nhưng ánh mắt đã được tôi luyện qua lửa đạn. Từ một người thiếu nữ rời quê hương đến kỹ thuật viên kíp nổ, rồi phóng viên chiến trường, đạo diễn, nhà văn, bà đã sống rất trọn vẹn cho lý tưởng.

Câu chuyện về “Người đẹp thuốc nổ” không chỉ là một mảnh ghép của lịch sử mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh” của phụ nữ Việt Nam. Hôm nay, những ký ức của bà không chỉ để tri ân mà còn để khơi dậy lòng yêu nước, ý chí bất khuất và để thế hệ trẻ hiểu rằng: Tự do hôm nay được đánh đổi bằng máu, mồ hôi và cả rất nhiều tuổi xuân của những người như bà Xuân Phượng.

Đọc tiếp

Mới nhất

“Người đẹp thuốc nổ” trong kháng chiến