Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

ĐẠI HỘI XIV: KHI KHÁT VỌNG PHỒN VINH, HẠNH PHÚC TRỞ THÀNH THƯỚC ĐO PHÁT TRIỂN

Trung tướng Trần Bá Thiều 13/01/2026 - 12:42

Một quốc gia không được nhận diện bởi những điều đã tuyên bố, mà bởi những tiêu chuẩn mà quốc gia đó dùng để tự đánh giá mình. Trong dòng chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, một tiêu chuẩn phát triển đang được xác lập rõ ràng hơn bao giờ hết: phồn vinh phải đi cùng hạnh phúc. Không phải như một khẩu hiệu, mà như một thước đo.

Trong thế giới hôm nay, tăng trưởng không còn là câu trả lời đủ đầy. Có những nền kinh tế lớn mạnh nhưng xã hội phân hóa; có những quốc gia giàu có nhưng con người bất an. Bởi vậy, việc Đảng đặt mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc không chỉ là lựa chọn chiến lược, mà là lựa chọn mang tính văn minh.

Phồn vinh không chỉ là “nhiều hơn”

Phồn vinh, xét đến cùng, không phải là có thêm bao nhiêu công trình, bao nhiêu dự án hay bao nhiêu con số trong báo cáo. Phồn vinh thực chất là năng lực tạo ra giá trị bền vững và phân bổ giá trị đó một cách công bằng.

Một nền kinh tế tăng trưởng nhưng người lao động bấp bênh, doanh nghiệp khó thở, sáng tạo bị cản trở thì phồn vinh ấy thiếu nền móng. Đại hội XIV đặt ra yêu cầu phải trả lời thẳng thắn những câu hỏi cốt lõi: Việt Nam sẽ làm giàu bằng cách nào? Dựa vào đâu? Và thành quả phát triển sẽ đến với ai?

Câu trả lời không thể nằm ở mở rộng theo chiều rộng, mà phải là đi lên bằng tri thức, công nghệ, kỷ luật thị trường và chất lượng quản trị. Đó là con đường khó, nhưng là con đường duy nhất để không bị mắc kẹt trong giới hạn phát triển trung bình.

dh-dang-1242

Hạnh phúc là cảm nhận sống của người dân

Hạnh phúc không đo được bằng nghị quyết, mà đo bằng cảm nhận hằng ngày của người dân. Người dân có cảm thấy an toàn không? Có tin vào công bằng không? Có nhìn thấy cơ hội vươn lên không? Có yên tâm về tương lai của con cái mình không?

Khi hạnh phúc trở thành mục tiêu phát triển, mọi chính sách buộc phải soi chiếu vào đời sống cụ thể: thủ tục hành chính có bớt phiền hà không, chi phí sinh hoạt có được kiểm soát không, người yếu thế có được bảo vệ không, tiếng nói của người dân có được lắng nghe không. Một xã hội chỉ thực sự mạnh khi người dân không phải tự xoay xở một mình trước rủi ro, mà cảm nhận được sự đồng hành của Nhà nước và cộng đồng.

Khát vọng chỉ có giá trị khi trở thành động lực tự đổi mới của quyền lực

Khát vọng phát triển sẽ vô nghĩa nếu chỉ dừng lại ở cảm hứng. Nó chỉ thực sự có giá trị khi trở thành động lực tự đổi mới của quyền lực – khi mỗi quyết sách, mỗi hành động quản lý đều được soi chiếu bằng yêu cầu phát triển và hạnh phúc của Nhân dân. Ở đó, quyền lực không đứng yên, không tự bằng lòng, mà vận động trong trạng thái tự điều chỉnh, tự hoàn thiện. Đổi mới tư duy lãnh đạo, đổi mới phương thức quản trị, nâng cao trách nhiệm giải trình không còn là lựa chọn, mà là đòi hỏi nội tại của một nền phát triển lấy con người làm trung tâm. Khát vọng quốc gia chỉ thực sự sống khi nó đi vào từng quyết định cụ thể của bộ máy, khi hiệu quả quản lý được đo bằng kết quả cuối cùng đối với đời sống Nhân dân, chứ không phải bằng mức độ hoàn thành quy trình.

Khi người dân trở thành trung tâm thực chất

 “Lấy người dân làm trung tâm” không phải là một tuyên ngôn, mà là một phép thử. Mọi chủ trương nếu không đi được đến đời sống, không giải quyết được vấn đề cụ thể của người dân, thì sớm muộn cũng mất đi sức sống. Đại hội XIV sẽ chỉ thực sự khơi dậy khát vọng khi người dân thấy mình không đứng ngoài tiến trình phát triển, mà là người tham gia, người hưởng lợi và người giám sát. Khi đó, khát vọng quốc gia không cần được nhắc lại nhiều lần, bởi nó đã trở thành lợi ích tự thân của xã hội.

Một chuẩn mực phát triển cho chặng đường mới

Thế giới đang cạnh tranh gay gắt về mô hình phát triển. Không đổi mới sẽ tụt hậu; không nâng chất lượng sống sẽ đánh mất nguồn lực con người. Trong bối cảnh ấy, việc đặt phồn vinh gắn với hạnh phúc làm mục tiêu phát triển là một chuẩn mực mới, đồng thời là một cam kết chính trị trước Nhân dân.

Đại hội XIV không chỉ mở ra một nhiệm kỳ mới, mà đặt ra yêu cầu mới về cách phát triển: phát triển phải có chiều sâu nhân văn, phải chịu sự phán xét của đời sống, và phải được đo bằng niềm tin xã hội.

Khi khát vọng phồn vinh, hạnh phúc trở thành tiêu chuẩn hành động nhất quán của cả hệ thống, đất nước sẽ không chỉ đi lên nhanh hơn, mà đi lên vững chắc hơn – và quan trọng nhất, đáng tin cậy hơn trong mắt chính Nhân dân mình.

Trung tướng Trần Bá Thiều

Đọc tiếp

Mới nhất

ĐẠI HỘI XIV: KHI KHÁT VỌNG PHỒN VINH, HẠNH PHÚC TRỞ THÀNH THƯỚC ĐO PHÁT TRIỂN