Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ẩn chứa khát vọng hòa bình

Cựu chiến binh Lê Bích Hằng 20/04/2026 - 17:47

Tại số 28 Võ Văn Tần (TP. Hồ Chí Minh), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh hiện đang lưu giữ và trưng bày hơn 20.000 tài liệu, hiện vật và phim ảnh. Đó là những bằng chứng đanh thép, xác nhận một sự thật khách quan về cuộc đối đầu sinh tử giữa một cường quốc viễn chinh xâm lược với một dân tộc Việt Nam nhỏ bé, nhưng kiên cường đầy khát vọng hòa bình, độc lập tự do và thống nhất đất nước.

Bài 1: Bản báo cáo trung thực về một cuộc chiến tranh

 

Những con số bóc trần tham vọng viễn chinh

Ngay trên sân bảo tàng, người xem đối mặt với một “trận địa” vũ khí khổng lồ. Những chiếc máy bay tiêm kích F-5, máy bay ném bom A-37, trực thăng UH-1 và những chiếc xe tăng M48 hạng nặng đứng lầm lũi dưới nắng. Hãy nhìn vào những ký hiệu “U.S. AIR FORCE” hay “U.S. ARMY” được sơn sắc cạnh trên thân khí tài; chúng vượt nửa vòng trái đất để áp đặt ý chí lên một quốc gia nhỏ bé.

Để hiểu rõ hơn cái giá mà siêu cường này sẵn sàng đổ vào chiến trường Việt Nam, bảng số liệu so sánh thực tế giữa 3 cuộc chiến mà Mỹ tham gia đã đưa ra những minh chứng kinh ngạc:

Thời gian sa lầy kỷ lục: Cuộc chiến Việt Nam kéo dài tới 17 năm 2 tháng, lâu gấp nhiều lần so với Thế chiến thứ hai (3 năm 8 tháng) hay chiến tranh Triều Tiên (3 năm 1 tháng).

Huy động quân lực khổng lồ: Đã có tổng cộng 8.744.000 lượt quân nhân Mỹ tham gia phục vụ, với số quân huy động lúc cao nhất (tháng 4/1969) lên tới 549.500 người.

Cường độ tàn phá khủng khiếp: Khối lượng bom đạn và thuốc nổ mà Mỹ dội xuống Việt Nam đạt con số không tưởng: 14.300.000 tấn. Con số này gấp gần 3 lần tổng lượng bom đạn Mỹ sử dụng trong Thế chiến thứ hai và gấp hơn 5 lần chiến tranh Triều Tiên.

Tiêu hao ngân sách kinh hoàng: Mỹ đã đổ vào đây khoản chi phí khổng lồ lên tới 676 tỷ USD (con số này lớn gấp đôi chi phí cho Thế chiến thứ hai).

Cái giá về con người: Đổi lại những tham vọng viễn chinh đó là 58.159 quân nhân Mỹ thiệt mạng và 304.000 người bị thương.

Những con số biết nói này bẻ gãy mọi nỗ lực tô vẽ cho một cuộc chiến “ủy nhiệm” hay “giúp đỡ đồng minh”.

bao-tang-chung-tich-chien-tranh
Bảo tàng chứng tích chiến tranh.

 Phóng viên Ronald L. Haeberle và bộ ảnh bóc trần tội ác tại Sơn Mỹ

Khu vực trưng bày về tội ác chiến tranh là nơi sự thật được phơi lộ trần trụi nhất. Thông qua bộ ảnh gồm khoảng 18 bức ảnh màu và đen trắng của phóng viên quân đội Mỹ Ronald L. Haeberle. Đây không phải là tư liệu từ phía Việt Nam, mà là cái nhìn trực diện từ chính người trong cuộc phía bên kia chiến tuyến.

Kẻ trực tiếp gây ra vụ thảm sát kinh hoàng ngày 16/3/1968 tại làng Sơn Mỹ (Quảng Ngãi) là đại đội Charlie thuộc tiểu đoàn số 1, trung đoàn bộ binh số 20, lữ đoàn số 11 của sư đoàn bộ binh số 23 (Sư đoàn Americal) quân đội Mỹ, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung uý William Calley.

Trong những khuôn hình của Haeberle, không có chiến tuyến, không có “Việt cộng” vũ trang. Chỉ có những xác người vô tội nằm ngổn ngang trên đường làng. Ám ảnh nhất là bức ảnh màu khổ lớn trên tường bảo tàng, trực diện như một lưỡi dao cắt vào cảm xúc người xem, đau thốc: cảnh hàng chục thi thể phụ nữ, người già và trẻ em nằm chồng chất trên bờ ruộng. Họ bị sát hại dã man trong một cuộc hành quyết tập thể.

Về số liệu nạn nhân, sự thật khách quan được ghi nhận có 504 dân thường vô tội bị giết hại dã man chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ. Trong đó bao gồm: 182 phụ nữ (có 17 người đang mang thai), 173 trẻ em (có 60 em dưới 5 tuổi), 60 cụ già và 89 trung niên. Hình ảnh cụ ông Trương Thơ, 72 tuổi, bị lính Mỹ vặn râu, hành hạ trước khi bị sát hại và ném xuống giếng là minh chứng cho sự băng hoại nhân tính của quân đội viễn chinh.

Ám ảnh chiếc ống cống Thạnh Phong và sự thừa nhận muộn màng

Một hiện vật khác, lạnh lẽo và đầy ám ảnh, là chiếc ống cống bê tông cao ngang ngực người trưởng thành. Đây là chứng tích gắn liền với vụ thảm sát tại xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, xảy ra đêm 25/2/1969 do đội biệt kích Hải quân Mỹ (SEAL) dẫn đầu bởi Đại úy Bob Kerrey trực tiếp chỉ huy.

Sự tàn bạo đạt đến mức hèn hạ nhất khi nhóm lính này đã cắt cổ ông Bùi Văn Vát (66 tuổi) và bà Lưu Thị Cảnh (62 tuổi). Đau xót thay, ba đứa cháu nhỏ của họ đã trốn vào trong chiếc ống cống này với hy vọng mong manh được sống nhưng vẫn bị lính Mỹ tìm thấy và sát hại dã man. Chúng đã giết hai đứa và thậm chí còn mổ bụng, moi ruột một đứa trẻ ngay tại chỗ. Sau đó, nhóm lính tiếp tục tàn sát các gia đình khác, giết chết tổng cộng 15 dân thường.

Sự thật này đã bị che dấu suốt ba mươi năm. Phải đến tháng 4 năm 2001, sau khi các cuộc điều tra của tờ New York Times cùng đài CBS phanh phui sự thật, Bob Kerrey mới buộc phải thừa nhận tội ác của mình. Và 15 năm sau, khi Bob Kerrey được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học Fullbright ở Việt Nam, trước sự phản ứng gay gắt của dư luận, Bob Kerrey mới xin lỗi nạn nhân và gia đình họ. Lời thú nhận và xin lỗi sau gần nửa thế kỷ xác nhận một chân lý: Kẻ xâm lược cuối cùng cũng phải cúi đầu trước công lý lịch sử.

Bom Napalm - Khi lửa xăng đặc đốt cháy cả lương tri

Gây xúc động mạnh nhất trong khu vực trưng bày tội ác chiến tranh là những hình ảnh về hậu quả của bom Napalm - loại vũ khí gây bỏng sâu và hủy diệt mô trên cơ thể người cực kỳ tàn bạo. Tâm điểm không chỉ là bức ảnh “Em bé Napalm” nổi tiếng thế giới, ghi lại khoảnh khắc bé gái Phan Thị Kim Phúc đau đớn tháo chạy khi quần áo bị thiêu rụi bởi lửa xăng đặc, mà còn những bức ảnh những di hài người bị thiêu đốt cực kỳ thảm khốc. Người thân nằm bên nhau chỉ còn là những nắm tro tàn, hằn nguyên dáng đau đớn quằn quại thống khổ tận cùng của nạn nhân bị dính bom, bị thiêu sống, cháy sâu tận bên trong.

Bên cạnh những vỏ bom đen đúa, gỉ sét là chân dung của những nạn nhân may mắn sống sót nhưng phải mang trên mình những vết sẹo lồi chằng chịt suốt đời. Những tư liệu này không chỉ tố cáo sự phi nghĩa của một cuộc chiến áp đặt từ bên ngoài mà còn là lời nhắc nhở nhức nhối về cái giá của hòa bình và quyền sống của con người. Những vết sẹo này là minh chứng sống, bẻ gãy mọi luận điệu muốn bình thường hóa tội ác chiến tranh.

Nỗi đau mang tên da cam

Tại tầng 2 của bảo tàng, gian trưng bày “Hậu quả chất độc da cam trong chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam” mở ra một không gian lặng ngắt, ngập tràn hình ảnh đau xót. Hàng trăm bức ảnh ghi lại những nỗi đau do da cam trên khắp Việt Nam. Đập vào mắt người xem là hình ảnh những gương mặt trẻ thơ biến dạng, những cơ thể dị dạng khiếm khuyết của các nạn nhân thế hệ thứ hai, thứ ba. Ánh mắt của các em như xoáy sâu vào tâm khảm, đặt ra những câu hỏi về lương tri con người.

Bộ sưu tập 42 ảnh của nhà nhiếp ảnh Nhật Bản Goro Nakamura ghi lại cảnh rừng đước bị phá huỷ ở Cà Mau và những nạn nhân đầu tiên.

Những hiện vật chiến tranh hoá học: vòi phun và thùng phuy đựng chất độc da cam mà quân đội Mỹ đã sử dụng.

Bảng số liệu khô khốc lạnh lùng về hàng chục triệu lít chất độc hoá học mà quân đội Mỹ đã rải xuống Việt Nam suốt 10 năm - từ 1961 đến 1971 và hậu quả của chúng: Tổng lượng hóa chất hơn 80 triệu lít (trong đó có hơn 100 triệu lít chất độc hóa học nói chung được phun rải). Tỷ lệ chất độc da cam chiếm từ 61% đến 65% tổng lượng hóa chất. Hàm lượng Dioxin chứa khoảng 366 kg đến 386 kg dioxin tinh chất. Diện tích ảnh hưởng từ 2,6 triệu đến 3,6 triệu héc ta diện tích miền Nam Việt Nam bị nhiễm độc.

 Các bảng thống kê tại đây nhấn mạnh sự tàn khốc kéo dài qua nhiều thế hệ: Người bị phơi nhiễm: Khoảng 4,8 triệu người Việt Nam. Số lượng nạn nhân trực tiếp hơn 3 triệu người. Số người đã tử vong gần 1 triệu người tính từ năm 1975.

Di chứng qua các thế hệ: Thế hệ thứ 2 khoảng 150.000 nạn nhân. Thế hệ thứ 3 khoảng 35.000 nạn nhân. Thế hệ thứ 4 đã ghi nhận khoảng 2.000 nạn nhân.

Đó là một cuộc huỷ diệt sinh thái ( ecocide) dã man chưa từng có.

Ám ảnh nhất khiến ai đối diện cũng phải lặng người, là một hũ thuỷ tinh y tế - tôi không dám gọi là hiện vật, vì đó chính là một nấm mộ thai nhi. Trong khối thuỷ tinh trong suốt ấy là thi hài dị dạng của ba thai nhi, những sinh linh vô tội, nạn nhân của chất độc da cam/dioxin.

Cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc, ngay cả khi đã im tiếng súng, hết tiếng bom thì vũ khí man rợ của chúng vẫn tiếp tục giết người, giết những sinh linh thiên thần trước cả khi các em được cất tiếng khóc chào đời.

Hôm tôi đến bảo tàng, giữa rất đông khách tham quan trong phòng Chứng tích chất độc da cam, tôi chú ý đến một CCB già đứng bất động nhìn tấm bản đồ treo tường. Bản đồ các vùng bị máy bay Mỹ rải chất độc da cam. Ánh mắt suy tư, gương mặt khắc khổ và sự tập trung của bác khiến tôi không dám cất lời. Tôi hỏi người CCB đứng gần bác thì được biết, bác là Phan Ngọc Lâm, ở Tứ Liên - Hà Nội, hơn bảy mươi tuổi thì đến nửa thế kỷ nay bác chăm sóc hai nạn nhân chất độc da cam trong nhà: Anh trai của bác Lâm là Phan Ngọc Sơn, bộ đội lái xe Trường Sơn và con gái ruột của bác - đều là nạn nhân chất độc da cam

(Còn nữa)

Đọc tiếp

Mới nhất

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ẩn chứa khát vọng hòa bình