Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Khúc ‘thánh ca hoà bình’ ở nhà hát nhà binh New York

Bài 1: Cây cầu bắc qua nửa vòng trái đất

Ghi chép của Đại Bàng 29/09/2025 - 21:27

Cuộc gặp mặt giữa các cựu chiến binh Việt Nam và Hoa Kỳ ngay trên đất Mỹ sau tròn 50 năm hoà bình, 30 năm bình thường hoá quan hệ hai nước như một bản giao hưởng của hoà bình.

3bd8ae18-f4c2-4302-85f8-427baeee975a
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi gặp mặt các cựu chiến binh Việt Nam - Hoa Kỳ diễn ra ngày 22/9 tại thành phố New York, Hoa Kỳ.

Cuộc gặp mặt giữa mùa thu đặc biệt

Chiều thu New York đổ ánh vàng lên mặt đá nâu của Park Avenue Armory, tòa nhà từng thuộc Trung đoàn 7 Vệ binh Quốc gia – nơi các gia tộc Vanderbilt, Roosevelt, Harriman từng để lại dấu ấn trong truyền thống quân sự nước Mỹ. Đại sảnh drill hall rộng 200 x 300 feet, cao gần 80 feet – một trong những không gian không cột lớn nhất thành phố – nay không còn tiếng giày đinh thao trường mà là những tràng pháo tay, những cái ôm và ánh mắt ướt của cựu chiến binh hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Hơn 500 người hiện diện; 10 cựu chiến binh tiêu biểu từ Việt Nam đứng vào hàng ghế danh dự. Một không gian từng dạy người ta cách hành quân đã lặng đi để học lại cách nắm tay.

Thời khắc ấy đến trong một “mùa thu đặc biệt”: Việt Nam vừa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 với cuộc duyệt binh ở Ba Đình; năm 2025 cũng tròn 50 năm ngày đất nước thống nhất, và 30 năm kể từ khi Tổng thống Bill Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ Việt–Mỹ. Từ quảng trường lịch sử ở Hà Nội đến khán phòng trên Park Avenue là một đường thẳng của ký ức và lựa chọn, nơi những con số tròn trịa bỗng hóa thành nhịp tim.

da97cc3a-c179-4d23-81bc-743fae49601a
Chủ tịch nước Lương Cường thực hiện động tác chào điều lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam trước toàn thể cựu chiến binh và đại biểu.

Trong khán phòng ấy, Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Cường hiện diện và chứng kiến, phát biểu. Ông đứng lên chào theo điều lệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, lắng nghe và nói về tha thứ nhưng không lãng quên, về sức mạnh của lòng bao dung trong hành trình hàn gắn nửa thế kỷ. Những kỷ vật được trao lại, như những mảnh gương ghép dở của lịch sử, bỗng tìm thấy đúng chủ.

Âm nhạc nói hộ tiếng lòng người lính

Cuộc gặp gỡ bắt đầu bằng tiếng saxophone của một nghệ sĩ trẻ từ Việt Nam sang cất lên một đoạn “Hát mãi khúc quân hành” như một lời phi lộ dẫn vào đoạn phim phóng sự mang tên “Bầu trời không giới hạn” nói về quan hệ hợp tác hai nước. Khúc saxophone của nghệ sĩ trẻ Lê Duy Mạnh đến từ Việt Nam với những ca từ: “Dù rằng đời ta thích hoa hồng/ Kẻ thù buộc ta ôm cây súng/ Ta yêu sao, làng quê non nước mình/ Tình quê hương vút thành thanh âm khúc quân hành ca”. Sau đó là ca khúc “Bài ca hi vọng” của nhạc sĩ Văn Ký do ca sĩ, NSUT Khánh Ngọc thể hiện với hình ảnh “Từng đôi chim bay đi tiếng ca rộn ràng cánh chim xao xuyến gió mùa xuân. Gửi lời chim yêu thương tới miền Nam quê hương. Nhắn rằng ta ngày đêm mong nhớ. Ước mơ, những mùa xuân bóng dáng, tương lai.”. Khán phòng như lặng đi nín thở, ký ức chiến tranh và khát vọng hoà bình cháy bỏng năm nào như hiện về trên từng gương mặt hằn vết xuôi ngược thời gian…Có những câu hát từng đi qua mưa bom bão đạn giờ lại đi qua chúng ta, như lời nhắc: đã đến lúc ký ức đứng bên cạnh tương lai.

Từ dải sự kiện ngày ấy, có thể nói đây là một cuộc gặp hiếm hoi mang tính biểu tượng ngay trên đất Mỹ khi nguyên thủ Việt Nam chứng kiến cựu binh hai nước đối thoại và trao trả kỷ vật. Những nhịp cầu này không phải tự nhiên xuất hiện: trước đó là biết bao lần gõ cửa – từ chuyến thăm lịch sử của đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam theo lời mời VVMF năm 2002 tại Washington, đến các phiên gặp mặt Việt–Mỹ về cựu binh ở Hà Nội, rồi những cuộc trao hiện vật, phối hợp MIA âm thầm nhưng bền bỉ. Ngày 22/9 chỉ là đỉnh chóp lấp lánh của một ngọn núi được đắp dần bằng bao dung và tin cậy, bằng gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.

d0842d73-fc2a-4524-a9e5-e455b1c219a4
Đây là một cuộc gặp hiếm hoi mang tính biểu tượng ngay trên đất Mỹ khi nguyên thủ Việt Nam chứng kiến cựu binh hai nước đối thoại và trao trả kỷ vật.

Và để thấy hôm nay khác hôm qua đến thế nào, ký ức văn chương đưa ta trở lại cuối thập niên 1980, khi Đại tá, nhà văn – cựu chiến binh Lê Lựu mang bánh bao, khoai lang và ký ức cùng mong mỏi hoà bình, đoàn kết đến Mỹ trong nghi ngại và khúc mắc, có cả những sự la ó, chửi mắng, có những buổi trò chuyện phải huỷ, có những lần đại tá nhà văn rơi nước mắt. Từ những buổi trò chuyện còn khói thuốc của William Joiner đến những cái bắt tay chiều thu ở Armory là một quãng đường dài. Nhưng có lẽ, mọi hành trình bình thường hoá đều bắt đầu từ một cánh cửa hé mở.  

Park Avenue Armory, vốn là sở chỉ huy Trung đoàn 7, từng đăng cai vô số sự kiện lớn, nhưng có lẽ hiếm dịp nào đặc biệt như chiều 22/9/2025, khi những cựu binh Việt Nam tóc đã bạc bay nửa vòng trái đất để hội ngộ những người cựu chiến binh Mỹ, từng ở hai bên chiến tuyến.

Trong khoảnh khắc ấy, giới hạn không phải bầu trời, mà là cách chúng ta mở rộng tâm trí. Ống kính bắt được một hình ảnh giản dị mà lay động: Trung tướng Phùng Khắc Đăng, người có 9 năm chiến đấu ở chiến trường miền Nam, cài huy hiệu cựu chiến binh Việt Nam lên áo một người bạn Mỹ; phía sau, nghệ sĩ đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đang chơi “Imagine” – như thể lịch sử vừa khép lại một vòng tròn. Hơn 500 đại biểu Mỹ hiện diện cùng đoàn Việt Nam gồm 10 cựu chiến binh và ông Võ Hồng Nam – con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Họ ngồi trang trọng ở hàng ghế danh dự, như những nhân chứng của một thế kỷ nhiều máu và nước mắt.

Đây là mùa thu của những cột mốc tròn trịa: 80 năm Quốc khánh 2/9/1945 – 2025, 50 năm giải phóng miền Nam – thống nhất Tổ quốc, và 30 năm Việt Nam – Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ. Từ quảng trường Ba Đình đến đại sảnh Park Avenue là đường thẳng của ký ức và sự lựa chọn. Ký ức để không lặp lại sai lầm, lựa chọn để thế hệ con cháu được sống trong hòa bình.

Lời tiên đoán của một thượng nghị sĩ

Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Cường, bước vào khán phòng có lẽ cũng mang theo ký ức của một người lính từng đi qua chiến tranh. Còn nhớ cách đây gần một năm, trong bài phát biểu tại buổi lễ nhậm chức, ông đã nói: “Tháng 2/1975, trong không khí hào hùng cả nước hướng về miền Nam ruột thịt, tôi xung phong đi bộ đội, với ý thức và tâm niệm: Đi chiến đấu để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chỉ mong đến ngày chiến thắng còn sống trở về là sung sướng, hạnh phúc; tuyệt nhiên không nghĩ, không mơ làm đến cấp này, chức kia”. Nhưng ngày hôm nay, trong bài phát biểu của mình, ông đã gửi tới những thông điệp hết sức sâu sắc không chỉ của những cựu chiến binh mà còn của cả dân tộc Việt Nam. Ông nói: Chiến tranh đã lấy đi của hai dân tộc Việt Nam - Hoa Kỳ quá nhiều, để lại những giấc mơ còn dang dở và những ám ảnh đầy day dứt. Nhân dân Việt Nam, với lòng nhân ái và bao dung, đã chọn gác lại quá khứ đau thương, để hướng đến tương lai; chọn tha thứ, nhưng không quên lãng. Tôi tin rằng, thế hệ mai sau của Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ cùng xây đắp một kỷ nguyên của hòa bình, hợp tác, phát triển và tôn trọng lẫn nhau.

Ở Hoa Kỳ, những cựu binh bước ra từ cuộc chiến đã chọn lương tri và bắt tay cùng Việt Nam để bắc những nhịp cầu đầu tiên cho quá trình hàn gắn, hòa giải giữa hai nước. Trong suốt nửa thế kỷ qua, hàng trăm đợt tìm kiếm, khai quật đã được tiến hành, giúp đưa hàng nghìn di vật, hài cốt quân nhân Hoa Kỳ trở về quê hương. Thiện chí và kết quả của quá trình Việt Nam hợp tác MIA 50 năm qua luôn được Chính quyền, Quốc hội, các tổ chức cựu binh và thân nhân gia đình MIA Hoa Kỳ đánh giá cao, coi đây là hình mẫu trong quan hệ hai nước nói riêng và quan hệ quốc tế nói chung.

a696a950-8bda-499c-ac24-d0d7e481ffbf
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tham dự gặp mặt các cựu chiến binh Việt Nam và Hoa Kỳ do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì

Chủ tịch nước cũng cho biết: Nhân dịp này, tôi hoan nghênh và đánh giá cao Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa qua đã ủng hộ và tiếp tục triển khai các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.

Chủ tịch nước cũng nhắc lại lời của Patrick Joseph Leahy, Thượng nghị sĩ đại diện bang Vermont từ năm 1975 đến năm 2023, hơn 48 năm trong Thượng viện Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ từng nói: “Chúng ta xây dựng lòng tin từ chính những gì từng chia rẽ chúng ta”, và đó là cách tốt nhất để hàn gắn những vết thương trên đất đai, trên cơ thể, trong tâm hồn, và ước nguyện của Ngoại trưởng, Thượng Nghị sĩ, cựu chiến binh John Ke-ry bày tỏ trước Thượng viện Hoa Kỳ năm 1971 nay đã thành hiện thực: “Và rồi, 30 năm sau, khi những người anh em chúng tôi đi trên phố, thiếu đi chân tay hay một phần khuôn mặt, và những đứa trẻ hỏi tại sao, chúng tôi có thể nói "Việt Nam" - không phải là nơi của sa mạc khô cằn hay những ký ức tàn khốc đau thương, mà là nơi Hoa Kỳ cuối cùng đã chuyển hướng, nơi những người lính như chúng tôi đã góp phần cho bước ngoặt ấy".

(Còn nữa)

Đọc tiếp

Mới nhất

Bài 1: Cây cầu bắc qua nửa vòng trái đất