
Vườn hoa lan nhà ông Lê Văn Thi ở huyện Mê Linh.
Đã là một thứ nghề kinh doanh thì chuyện may rủi vốn là cái lẽ thường tình. Với nghề kinh doanh hoa và cây cảnh Tết cũng vậy. Cả năm dồn lại có mấy ngày. Được bạc tỷ hay trắng tay chỉ là một khoảnh khắc nếu không muốn nói đến chuyện điêu đứng.
Rất nhiều người chỉ do một sai lầm nhỏ trong cách tính toán, chăm sóc hay dự đoán nhầm về thị hiếu của người tiêu dùng trong mỗi dịp Tết mà thua lỗ đến cả vài trăm triệu đồng, để rồi đem lại cho gia đình một cái Tết buồn tẻ và lo toan hơn cả những ngày thường. Xem chừng cái nghề trồng hoa và cây cảnh làm đẹp cho đời, cho mỗi mùa xuân với người dân làng hoa cũng lắm gian truân.
Nguyên thủy, Hà Nội vốn có 3 làng trồng hoa, cây cảnh nổi tiếng là Nhật Tân, Quảng Bá và Ngọc Hà. Riêng với làng hoa Ngọc Hà - một làng trồng hoa sớm nhất và có tiếng nhất thì nghề trồng hoa hầu như không còn nữa. Vì dân số tăng nhanh, nhu cầu đất ở lớn nên diện tích trồng hoa cứ thế mà hẹp lại. Thêm nữa, làng Ngọc Hà của những năm 1960 đổ về trước nay đã trở thành mảnh đất trung tâm của Hà Nội. Đất lên giá, hầu như diện tích đất dành cho trồng hoa được cắt bán để làm nhà. Diện tích trồng hoa và cây cảnh của Hà Nội hiện tại chỉ còn “trông chờ” vào Quảng Bá và những vùng đất còn lại ven đê sông Hồng và một số làng hoa khác ở các vùng mới tách nhập như Mê Linh, Phúc Thọ… Kéo theo vùng trồng hoa và diện tích nhỏ lẻ này hiện tại có cả chục nghìn hộ dân đang đánh vật với từng luống đất, gánh gio, thùng phân để kiếm sống bằng nghề trồng hoa. Trồng hoa và cây cảnh để kiếm sống đã trở thành nghề tay phải của hầu hết dân ở đây. Vui, buồn, sướng, nhục của cái nghề trồng hoa đã in đậm trong tâm trí họ.

Chẳng biết cái nghề trồng hoa và cây cảnh đã có tự bao giờ trên đất Hà Nội. Những người già ở đây khi được hỏi chỉ nhớ là cái nghề trồng cây “mĩ thảo” này đã có từ rất xưa, từ ngày những làng hoa này còn là những làng chuyên canh về cây lúa. Lúa trồng 1 năm đôi vụ, đất đai thừa mứa và họ đã trồng hoa như một phản xạ rất tự nhiên để làm đẹp cho cuộc sống con người. Cũng ngày ấy, hoa trồng ra để làm đẹp cho ruộng đồng, nhà cửa là chính. Hoa thừa đã “leo” lên những đôi quang gánh, nằm chung với các sản phẩm khác của đồng ruộng, rồi được các bà, các cô gánh vào nội thành để bán với giá rất rẻ như một sự sẻ chia cái đẹp cho cộng đồng vào những ngày lễ, Tết. Cuộc sống là sự phát triển theo hướng đi lên, nhu cầu về cái đẹp của con người ngày một tăng tiến trong đó dĩ nhiên là không thể thiếu vắng sự có mặt của hoa. Thế rồi ruộng lúa được bớt phần, ruộng trồng hoa tăng lên với thời gian, trồng hoa để bán đã trở thành nghề. Hoa các làng không còn bó hẹp trong địa bàn Hà Nội nữa mà nó đã theo tàu, theo xe tới khắp các miền quê khác. Cùng với sự di chuyển của hoa mà người dân cả nước đã biết đến các làng hoa trên như những nơi sản xuất ra một thứ đặc sản đó là hoa. Trồng hoa, cây cảnh và đặc biệt kinh doanh hoa ngày Tết đã trở thành nghề mưu sinh từ đó.
Nghề trồng hoa, kinh doanh cây cảnh của các làng hoa trên khởi phát mạnh mẽ vào những năm 1980 và đầu những năm 1990 của thế kỷ XX. Cơ chế thị trường mở ra làm bản lề để đóng lại những dĩ vãng buồn vui thời bao cấp, bộ mặt của Hà Nội chuyển biến mãnh mẽ. Đi cùng với những những nhà cao tầng, những chiếc xe đời nọ đời kia và cả những bộ váy áo được thay đổi mẫu mã liên tục của các cô gái là sự tất bật của nghề trồng hoa, đặc biệt là hoa Tết. Nghề trồng hoa, cây cảnh Tết hiện nay đa dạng với đủ các loại hình kể cả những mánh mung và chưa bao giờ lại bùng phát như những năm gần đây. Ngoài đào, quất - những cây đón Tết truyền thống còn đủ các loại hoa và cây cảnh khác. Từ cúc nọ, cúc kia, layơn, thược dược, tuy líp đến cả các loại hoa quý phái khác chỉ có ở đất nước “mặt trời mọc” như trà cũng có mặt ở các vùng hoa. Mùa nào thứ ấy, nhu cầu của thị trường ngày Tết cần thứ gì các vùng hoa đều có thứ ấy.
Trồng hoa bán Tết là mục đích được xác định hàng đầu của người dân ở các vùng trồng hoa vì hoa bán ngày Tết bao giờ cũng đắt gấp nhiều lần hoa ngày thường. Thế nhưng một vấn đề bao giờ cũng có hai mặt. Để có khoản thu siêu lợi nhuận trên, cái nghề trồng hoa Tết cũng gặp rất nhiều gian truân. Từ việc đoán định thị hiếu về hoa Tết trong mỗi năm để mà gieo trồng loại hoa nào cho có lợi đến việc chăm sóc, hãm cây cho hoa nở đúng ngày cũng làm cho người trồng hoa đau đầu. Bây giờ thị hiếu của người chơi hoa vào dịp Tết không còn bó hẹp trong những loài hoa cổ điển truyền thống như quất, đào, hồng… nữa. Người chơi hoa Tết ngày nay chạy theo thị hiếu rất đa dạng. Năm trước vào ngày Tết, hoa phăng có giá cao nhưng năm nay loại hoa được giá có thể không phải là hoa phăng nữa mà là một loại hoa nào đó. Nắm bắt, đoán định được thị hiếu để đi vào trồng một loại hoa nào cho ngày Tết sao cho thu lợi nhuận cao nhất cũng là cả một khó khăn với người trồng hoa.
Nói về nghề trồng hoa Tết, anh Hùng Đại - một người trồng hoa truyền thống ở bãi Tứ Liên cho biết: Kinh doanh hoa Tết bây giờ chỉ cần một tính toán sai lầm là phải bán nhà để trả nợ ngay. Cái khó nhất của người trồng hoa là thị hiếu của người tiêu dùng. Nghề trồng hoa vất vả lắm! Tháng Giêng, tháng Hai, ruộng chưa ráo sương muối đã phải ra đồng để giâm cây, làm đất. Gieo hoa gì, trồng cây gì để đón lõng là cả một việc không nhỏ. Ngay cả cái anh đào - cây cảnh Tết truyền thống cũng phải thay đổi mẫu mã. Chỉ nói riêng với đào Tết mỗi năm đã một thế, một dáng. Cây trồng xuống rồi, đoán định dáng vẻ thế nào thì đặt hom giống, tỉa cành, tuốt lá như thế, khó thay đổi được dáng dấp lắm. Tính dáng này, loại hoa này vào dịp Tết là ăn nhưng đùng một cái, 3 tháng cuối năm thị hiếu người tiêu dùng lại quay ngoắt 180 độ như cách tính là ôm nhau ngồi khóc ngay. Kinh doanh hoa, cây Tết bây giờ giàu thì giàu thật nhưng khốn đốn cũng chỉ trong gang tấc.
Ngoài dáng cây, thế cây và một loại hoa cho ngày Tết thì chuyện khí hậu cũng quan trọng vô cùng. Vào những năm chuyển giao thế kỷ này, thời tiết luôn chuyển biến bất thường cũng là một trong nghìn lẻ những cái cớ để đem đến cho người trồng hoa những gian nan. Bây giờ 1 năm không chỉ cố định bằng 4 mùa mà có khi có tới 5-6 mùa. Cây hoa lại là cây nhạy cảm với thời tiết, một sự chuyển đổi bất thường rất nhỏ của thời tiết với người trồng hoa là đồng nghĩa với chuyện bạc tỷ đổ xuống sông. Cây lúa, cây ngô có thể chín sớm, chín muộn đến vài tuần thì chẳng sao chứ cây hoa chỉ cần nở sớm hay muộn 3-4 ngày là điêu đứng ngay.
Hải Hoàng nhà ở chân cầu Thăng Long năm 2024 cũng được phen xanh mặt vì hoa. Với số vốn bỏ ra ngót 300 triệu đồng cùng 4 “quân sư” có thâm niên về nghề trồng hoa cùng gần chục lao động làm công nhật, Hoàng thuê gần 1 mẫu đất để kinh doanh hoa Tết. Theo cách tính của Hoàng thì có rẻ rúng, mùa hoa năm ấy trừ các khoản cũng xây được căn nhà khang trang cho vợ. “Mưu việc tại nhân, thành việc tại thiên”, năm ấy càng về cuối năm, nắng càng dữ. Nhiệt độ từ 13 độ bất chợt tăng lên 22 rồi 25 độ. Huy động cả già, trẻ, gái, trai sớm chiều bơm nước cùng nghìn lẻ những kinh nghiệm khác mà các chuyên gia hiến kế để hãm cây nhưng vẫn không cưỡng được ý trời. Ruộng hoa của nhà Hoàng cùng các hộ cứ thế mà khoe hương, khoe sắc khi cái Tết còn cách xa đến cả tuần. Hoa cười, người khóc; hoa đã nở không cắt bán thì nó cũng héo. Thế là lại tất bật vợ chồng con cái sớm hôm cắt hoa chất lên xe đem rải các chợ cho những ai có ý định đón xuân sớm mua. Vụ hoa ấy, số tiền đã đổ xuống sông.
Tôi chia tay với làng hoa hạt. Trên đường trở về bao quanh các làng hoa, tôi vẫn thấy thấp thoáng trong những ruộng đào, ruộng hoa Tết là cái dáng lam lũ lặng lẽ của những người làng hoa. Bỏ bên ngoài những ồn ào tấp nập vốn có của phố phường, họ vẫn mải miết làm việc trong một thế giới riêng với những hy vọng đang được đặt ra. Không riêng họ, riêng tôi mà chắc chắn với mọi người đều mong muốn những hy vọng của họ sẽ trở thành hiện thực.
Hoàng Thanh