Xem ra những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 5 tháng qua càng trở nên khó khăn do những rạn nứt giữa phe nổi dậy và các đồng minh phương Tây về vấn đề liệu Ca-đa-phi có thể ở lại trong nước hay không nếu ông từ chức bởi ông Ca-đa-phi sẽ không ra đi. Phe nổi dậy không đồng ý để ông ta ở lại nhưng họ lại chẳng thể buộc ông ta ra đi.

Lực lượng nổi dậy vừa tuyên bố quyền lực hợp pháp đối với một nửa đất nước và đang giành được sự ủng hộ ngoại giao ngày càng tăng ở phương Tây, tấn công và tuyên bố giành được một thị xã nằm gần biên giới Tuy-ni-di từ tay quân chính phủ. Phe nổi dậy đã phải mất nhiều tháng để tiến tới gần Tri-pô-li và chiếm được một số khu vực chiến lược khác nhưng họ vẫn bị chia cắt về địa lý và thiếu sự huấn luyện đầy đủ cũng như thiếu vũ khí nên chưa thể làm một cú đòn quyết định đối với lực lượng trung thành với Tổng thống Ca-đa-phi. Sự sa lầy trên chiến trường buộc các nhà lãnh đạo phương Tây tham gia chiến dịch của NATO ở Li-bi phải gia tăng áp lực ngoại giao. Anh và Bồ Đào Nha đã cùng với khoảng 30 nước khác, trong đó có Mỹ, đã công nhận chính phủ của phe nổi dậy ở Ben-ga-di là hợp pháp. Trước những động thái ngoại giao như vậy, Luân Đôn đã ngay lập tức ngừng phong tỏa hơn 90 triệu bảng Anh (147 triệu USD) tiền mặt đang bị niêm phong để giúp phe nổi dậy tăng cường sức mạnh quân sự và chuẩn bị cho thời kỳ hậu Ca-đa-phi.

Có thể nói, những động thái ngoại giao cũng cho thấy mâu thuẫn rõ rệt giữa phương Tây với phe nổi dậy mà ngay cả triển vọng tiền của đổ vào có lẽ cũng không thể hàn gắn được. Trong khi đó, tín hiệu từ phía Tri-pô-li lại rất lộn xộn. Một mặt, có những ý kiến cho rằng chính phủ này sẽ tiếp tục gặp gỡ với Mỹ. Mặt khác, lại không có chút dấu hiệu nào là cuộc xung đột được giải quyết theo hướng phía Ca-đa-phi bị thua thiệt. Nhà lãnh đạo Ca-đa-phi lại một lần nữa thề sẽ chiến thắng hoặc tử vì đạo. Hiện tại, NATO một mặt thúc đẩy các cuộc không kích hàng ngày nhằm làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của Ca-đa-phi, mặt khác tăng cường gây áp lực về kinh tế và ngoại giao với Chính phủ Li-bi. Cho dù tình trạng thiếu nhiên liệu ngày càng nghiêm trọng, nguồn cung cấp điện và tiền mặt cũng đang gặp khó khăn. Nhưng sợi dây thòng lọng đang siết lại đó xem ra chưa đưa được chính quyền của ông Ca-đa-phi tới bờ vực của sự sụp đổ như phương Tây đã từng hi vọng. Những gì đã xảy ra trong 4 tháng qua là Anh và các đối tác nhận ra được rằng việc chuyển đổi chính phủ không phải là một công việc dễ dàng như họ nghĩ. Họ biết rằng không thể làm được việc đó ở Li-bi và phải tìm lối thoát khác. Phần lớn các chính phủ châu Âu có vẻ muốn kết thúc chiến dịch vào đầu tháng 10.

Rõ ràng, không thiếu sự nhạy bén chính trị sau 41 năm cầm quyền, nhà lãnh đạo Li-bi có thể nhận ra cơ hội để lợi dụng sự chia rẽ bên trong và giữa phe nổi dậy với liên minh mong manh của NATO, lực lượng đã ném bom xuống Li-bi suốt 5 tháng qua nhưng cũng đang phải tìm kiếm một thỏa thuận để kết thúc cuộc xung đột đang trong thế giằng co này. Tháng lễ ăn chay của người Hồi giáo vào tháng 8 có thể là một khoảng thời gian chiến sự tạm lắng. Khi thời gian trôi qua, dự trữ quân sự, ngân sách và lòng kiên nhẫn của phương Tây cũng sẽ cạn dần theo. Mỹ, thành viên lớn nhất của NATO, đã hạn chế sự can dự của mình, nghĩa là việc chống lại ông Ca-đa-phi có lẽ không thể hội đủ sức mạnh quân sự cần thiết. Tất cả đều đang bế tắc và những gì họ có thể làm là chiến đấu cho đến khi một bên kiệt sức hoặc bị tan rã bởi một cuộc đảo chính nội bộ.

Tuấn Minh