Từ một Kiều bào giác ngộ cách mạng ở Thái Lan, năm 1950 ông về nước nhập ngũ vào quân đội học bác sĩ quân y, đi khắp các chiến trường cho đến ngày về hưu là vừa tròn 41 năm. Vợ ông cũng là một CCB, quân y sĩ.
Hai người còn sức khỏe, nếu như người khác thì rất thuận lợi cho việc mở phòng mạch khám chữa bệnh tăng thêm thu nhập khi cuộc sống còn khó khăn. Nhưng ông bà không làm như vậy, mà lại bảo nhau sắm đồ nghề đi chữa bệnh miễn phí cho bà con khu phố. Thế là dù đêm khuya, dù trời mưa gió, nhà ai có người đau ốm gọi điện là ông liền có mặt để khám và chữa trị kịp thời.
Tiếng lành đồn xa, từ đó bà con cả khu vực khác khi có người đau ốm là nhờ ông ngày càng nhiều. Đến nay ông cũng không còn nhớ số người mà ông cứu chữa là bao nhiêu.
Điều trân trọng hơn là đã chữa trị cho rất nhiều người nhưng ông bà chưa lấy tiền công của ai. Nếu tiền thuốc ít thì ông biếu, nhiều thì ông kê đơn để gia đình tự đi mua. Ông còn đề xuất với chi bộ, chi hội Người cao tuổi lập một sổ theo dõi sức khỏe của các hội viên, bố trí lịch để ông đến khám, kiểm tra sức khỏe tận nhà.
Nay đã ngoài 80 tuổi đi lại khó khăn, nhưng “còn sức khỏe còn phục vụ nhân dân”. Ông vẫn làm Chủ nhiệm CLB Gia đình Hạnh phúc, Phó chủ nhiệm CLB tư vấn sức khỏe Hội Người cao tuổi của phường… Ông được bà con, đồng chí, đồng đội quý mến về tinh thần học tập làm theo đạo đức Hồ Chí Minh.
Bài và ảnh: Phan Văn Cúc