Ngày 15-2-2015, Anh hùng LLVTND, Trung tướng Đàm Văn Ngụy đã về cõi vĩnh hằng. Ông là một chiến sĩ quân đội trở thành vị tướng mà tôi may mắn được một lần biết ông. Sau đó, nhờ tìm kiếm thông tin đã giúp tôi hiểu thêm Trung tướng Đàm Văn Ngụy đã từng đảm trách và hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong quân đội.
Tôi biết ông vào đầu năm 1962 tại Điện Biên Phủ. Lúc ấy ông là đại úy, chỉ huy một tiểu đoàn trực thuộc Sư đoàn 316 (Quân khu Tây Bắc), còn chúng tôi là những chiến sĩ trẻ từ Lai Châu được lệnh phối hợp với Tiểu đoàn 1, Sư đoàn 316 sang Lào tham gia Chiến dịch giải phóng Luông Nậm Thà. Trước lúc lên đường, Sư đoàn bố trí cho chúng tôi học tập thực địa tại chiến trường Điện Biên Phủ, nơi ông đã anh dũng chiến đấu và lập công xuât sắc.
Hôm ấy, Đại úy Đàm Văn Ngụy băng lên đồi cao, ào xuống thung sâu miệng nói, tay chỉ vào các hầm hào, ổ đề kháng của Pháp giới thiệu cách đánh giặc của bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đi qua 2 điểm giới thiệu địa hình ban đầu, ông nhào lên một lỗ châu mai rồi ra hiệu gọi chúng tôi lên. Vì quá vội, tôi vấp phải hòn đá ngã ra nhăn nhó kêu đau. Thấy vậy ông quay lại đỡ tôi dậy, giọng ấm áp như một người anh: “Đau, phải vượt qua nó để tiếp tục học cách đánh giặc em ơi!”.
Lời ông khiến tôi có thêm sức mạnh cùng đồng đội tiếp tục theo ông hoàn thành tốt nhiệm vụ của buổi học thực hành trận địa tại chiến trường Điện Biên Phủ. Kết thúc buổi học tập thực tế bổ ích này, ông dặn dò chúng tôi: “Tới đây, vào trận chúng ta sẽ gặp vô vàn khó khăn, gian khổ rất cần một tinh thần dũng cảm hi sinh của người chiến sĩ. Hi vọng những gì tôi đã trao đổi với anh em sẽ giúp mọi người vượt lên gian khó hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu của mình!”.
Mang theo lời dặn dò của người lính đi trước, chúng tôi hăm hở lên đường, vượt qua Đồn Biên phòng Tây Trang tiến thẳng đến mặt trận. Suốt 9 ngày trèo đèo lội suối, chúng tôi tới chiếm lĩnh khu đồi cao Bản Bang lập trận địa hướng xuống cứ điểm địch Luông Nậm Thà bí mật chờ ngày nổ súng. Những gian khổ mà Đại úy Đàm Văn Ngụy dặn dò lần lượt bám riết chúng tôi. Mưa rừng trút xuống làm cho bùn đất nhão nhoét hào giao thông, nước ăn thiếu từng giọ. Có chiến sĩ đã phải hi sinh khi tới tiền duyên lấy nước về phục vụ thương binh. Quần áo cả tháng không thay không giặt, đầu tóc bù xù cùng bao nhiêu gian khổ khác chúng tôi đều vượt qua chỉ chờ thời khắc phát hỏa.
Thời khắc ấy cũng đã đến, đúng 4 giờ sáng ngày 7-5-1962, tất cả các mũi tiến công của ta gồm các Sư đoàn 316 và 330 phối hợp với Bộ đội Pa Thét Lào đồng loạt tập kích cứ điểm Luông Nặm Thà, tiêu diệt gọn một tập đoàn lính tay sai Pu Mi Bu cấu kết với quan thầy Mỹ chiếm đóng Luông Nậm Thà tàn sát nhân dân Lào anh em.
Viết những dòng này trong nguồn cảm xúc da diết tiếc nhớ Trung tướng Đàm Văn Ngụy, một người lính đi trước đã dạy chúng tôi cách đánh giặc, dạy cả tinh thần hi sinh chịu đựng mọi gian khổ nơi chiến trường để giành thắng lợi. Đó là nén tâm nhang tiễn biệt Trung tướng Đàm Văn Ngụy, người đồng đội của chúng tôi vừa “đi xa”.
Đinh Quang Huy