Vào một buổi sáng trung tuần tháng 4 bên bàn nước chè xanh cụ Lương kể với tôi: “ Tháng 10/1949 nhập ngũ vào bộ đội địa phương Hà Tĩnh, được một thời gian trên chuyển về Tiểu đội 1 hỏa lực, Đại đội 223, Tiểu đoàn 29, Trung đoàn 88, Đại đoàn 308. Cụ là một trong những chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đầu tiên, mở đường, rồi kéo pháo vào trận địa, kéo pháo ra khi nhận được lệnh của trên. Vất vả gian khổ nhưng quyết tâm của đơn vị rất cao.
Sau khi căn cứ Mường Thanh bị đánh địch bố trí các cứ điểm khác rất cẩn mật. Nhất là đồi Độc Lập chúng bố trí tới 12 tiểu đoàn. Trung đoàn 88 chúng tôi nhận nhiệm vụ đánh đồi Độc Lập theo hướng Đông Bắc. Vào lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày 15/3/1954 chúng tôi áp sát mục tiêu được lệnh nổ súng. Tiểu đội hỏa lực của tôi có nhiệm vụ kiềm chế hỏa lực địch tạo điều kiện cho bộ binh tiến lên. Chính vì thế địch tập trung tiêu diệt chúng tôi. Ngay loạt đận đầu Tiểu đội chúng tôi hy sinh đồng chí Trần Minh quê ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Cả tiểu đội nén đau thương, đưa đồng đội về tuyến sau, tiếp tục chiến đấu. Một lúc sau Tiểu đội một chiến sĩ bị thương thủng bụng. Tiểu đội vừa băng bó cho đồng đội vừa tiếp tục chế áp mục tiêu địch. Cán bộ Tiểu đội động viên anh em biến đau thương thành hành động, chiến đấu trả thù cho đồng đội. Quyết liệt là vậy toàn Tiểu đội đều hoàn thành nhiệm vụ. Trước sức tấn công mạnh mẽ của ta quân địch không chống cự nổi 6 giờ 30 phút sáng ngày 15/3 lá cờ Quyết chiến, quyết thắng của quân ta bị thủng nhiều vết đạn phấp phới bay trên đỉnh đồi Độc Lập. Mất đồi Độc Lập địch huy động 1000 lính dù, cho xe tăng ra phản kích. Cán bộ Tiểu đội động viên anh em tiết kiệm từng viên đạn, cho xe tăng địch vào thật gần ăn chắc mới nổ súng. Tiểu đội bắn cháy 2 xe tăng của địch. Thấy xe tăng bị bắn cháy các mũi phản kích của địch co lại, bộ binh của ta thừa thế xông xông lên. Pháo binh của ta bắn vào đội hình phản kích của địch. Trước sức tấn công cả pháo binh và bộ binh của ta địch phải rút lui”.
Sau khi đánh chiếm đồi Độc Lập cụ Đặng Ngọc Lương được đề bạt làm Tiểu đội trưởng rồi làm Trung đội phó đánh cắt đường băng sân bay Mường Thanh. Kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ cụ Lương được đề bạt Đại đội phó.
Nhờ có trình độ văn hóa sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp trên điều cụ về đơn vị pháo binh. Trong những năm chống Mỹ ác liệt đơn vị của cụ làm nhiệm vụ phòng thủ bờ biển từ Hà Tĩnh, đến Quảng Bình rồi vào Vĩnh Linh. Trận đánh cụ nhớ mãi đến hôm nay đó là ngày 23/6/1966 pháo 105 ly của đơn vị đặt ở xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh bắn cấp tập vào cứ điểm của địch ở Dốc Miếu. Đồn địch bốc cháy ngùn ngụt nhân dân Vĩnh Linh vui mừng khôn xiết. Tiếp đó trận pháo kích vào cao điểm 341 Quảng Trị làm cho quân địch tổn thất rất nặng nề.
Nay tuy tuổi cao nhưng cụ Lương vẫn hăng hái hoạt động trong Hội CCB, động viên con cháu hăng hái xây dựng quê hương. Cùng đồng đội ôn lại những kỷ niệm ở chiến trường. Anh em trong Hội CCB gọi cụ Lương một lính của trận mạc. Bởi cụ tham gia nhiều trận đánh sau này được ghi vào sử sách như: Chiến dịch Quang Trung đánh về đồng bằng hè thu năm 1951, Chiến dịch đường 6, Chiến dịch Thượng Lào, Chiến dịch Tây Bắc lần 2 tháng 10 năm 1952. Còn bà con lối xóm xem cụ là cây cao bóng cả, là một tấm gương cần phải học tập.
Bài và ảnh : Hải Hưng, Viết Tường